Thay Em Yêu Con - Chương 1

1.


Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung,

 

nhìn căn phòng trọ chưa tới mười mét vuông của mình chật kín người.

 

Chủ nhà chửi bới om sòm, nói tôi ch//ết ở đây xui xẻo, ảnh hưởng đến việc cho người khác thuê.

 

Cảnh sát làm việc theo thủ tục, vừa ghi chép vừa cau mày, dường như chê căn phòng rẻ tiền và nghèo nàn này.

 

Còn con tôi — Niệm Niệm, con trai ba tuổi của tôi — đang được dì Vương, hàng xóm tốt bụng, bế trong lòng.

 

Thằng bé không khóc, không quấy, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn cơ thể đã lạnh cứng của tôi trên giường.

 

“Mẹ ơi…”

 

Nó gọi khẽ, giọng như mèo con mới sinh:

 

“Mẹ ngủ rồi.”

 

Nước mắt dì Vương lập tức trào ra.

 

Dì ôm chặt đầu Niệm Niệm vào lòng, không cho nó nhìn thêm nữa.

 

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến không thở nổi.

 

Xin lỗi con, Niệm Niệm.

 

Mẹ thất hứa rồi, không thể ở bên con lớn lên nữa.

 

Cảnh sát tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh dưới gối tôi — nói đúng hơn, là một tờ giấy nhăn nhúm.

 

Trên đó chỉ có vài dòng:

 

“Sau khi tôi ch//ết, xin hãy giao con tôi, An Niệm, cho cha của cháu — Lục Hành.

 

Số liên lạc: 139xxxxxxxx.”

 

“Tôi không có tiền tiết kiệm, chỉ có một chiếc điện thoại cũ và khoản nợ Huabei 31.230 tệ.”

 

“Làm ơn.”

 

Khi một cảnh sát trẻ đọc ra cái tên Lục Hành, anh ta khựng lại, nhìn sang đồng nghiệp.

 

Trong mắt cả hai đều là sự chấn động.

 

Lục Hành — cái tên ấy trong giới thượng lưu Bắc Kinh, thậm chí trong cả giới kinh doanh, vang dội như sấm.

 

Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Lục thị,

 

con cưng của trời, giàu có phong lưu, nhiều năm liền chiếm trang nhất báo tài chính lẫn giải trí.

 

Còn tôi — An Nhiên — chỉ là một người phụ nữ vô danh, từng có một đêm hoang đường với anh ta ba năm trước.

 

Tôi chưa từng nghĩ sẽ dựa vào con để bám víu anh ta.

 

Tôi chỉ muốn một mình nuôi Niệm Niệm thật tốt.

 

Nhưng tôi không ngờ cơ thể mình sụp đổ nhanh đến vậy.

 

u//ng th//ư dạ dày giai đoạn cuối.

 

Khi phát hiện, bác sĩ nói tôi chỉ còn chưa đầy ba tháng.

 

Tôi dùng hết sức lực cuối cùng,

 

cũng chỉ gắng gượng sống thêm được hai tháng, để ở bên Niệm Niệm lâu hơn một chút.

 

Trước lúc ch//ết, suy nghĩ duy nhất của tôi

 

chính là Niệm Niệm.

 

Tôi không thể để con trở thành một đứa tr//ẻ mồ côi không cha không mẹ.

 

Lục Hành, là con đường lui cuối cùng tôi để lại cho con.

 

2.

 

Người phụ trách xử lý hậu sự cho tôi

 

là một luật sư trẻ tên Chu Minh.

 

Anh làm ở Trung tâm trợ giúp pháp lý,

 

miễn phí tiếp nhận cái “đống hỗn độn” này của tôi.

 

Anh nhìn bảng kê di vật nghèo nàn của tôi,

 

và hóa đơn Huabei chói mắt kia,

 

im lặng rất lâu.

 

“Cô An…”

 

Anh nhìn tấm ảnh trắng đen của tôi, khẽ nói:

 

“Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa.”

 

Linh hồn tôi theo anh, nhìn anh tự bỏ tiền túi trả tiền thuê nhà giúp tôi, lại mua hoa quả, đến cảm ơn dì Vương đã chăm sóc Niệm Niệm.

 

Dì Vương là người tốt bụng nhưng số khổ, chồng mất sớm, một mình nuôi con trai.

 

Nhìn Niệm Niệm, dì như thấy lại con mình ngày trước.

 

“Luật sư Chu, thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng.”

 

Dì lau nước mắt:

 

“Mấy ngày trước khi mẹ nó mất, sốt mê man rồi,

 

vẫn nhắc phải mua bánh sinh nhật cho Niệm Niệm.

 

Thằng bé nằm bên giường nói với mẹ nó:

 

‘Mẹ ơi, Niệm Niệm không thích bánh, Niệm Niệm chỉ cần mẹ thôi.’”

 

Hốc mắt luật sư Chu cũng đỏ lên.

 

Anh ngồi xổm xuống, cố nở nụ cười dịu dàng với Niệm Niệm:

 

“Niệm Niệm, chú đưa con đi tìm bố, được không?”

 

Niệm Niệm ngẩng đầu.

 

Trong đôi mắt giống hệt Lục Hành, không có sự ngây thơ của tr//ẻ con, chỉ còn một sự bình thản ch//ết lặng.

 

Nó nhìn luật sư Chu, hỏi khẽ:

 

“Chú ơi…

 

bố cháu có giúp mẹ trả Huabei không ạ?”

 

Nụ cười của luật sư Chu đóng băng.

 

Nước mắt tôi, lặng lẽ rơi.

 

Niệm Niệm đáng thương của tôi —

 

trong những ngày cuối đời của tôi, thứ nó nghe nhiều nhất là giọng nữ máy lạnh lùng trong các cuộc gọi đòi nợ:

 

“Khoản Huabei của quý khách đã quá hạn,

 

xin xử lý sớm để tránh ảnh hưởng tín dụng…”

 

Ba vạn tệ, với tôi là con số trên trời.

 

Nhưng trong thế giới bé nhỏ của Niệm Niệm,

 

khoản tiền ấy trở thành vấn đề lớn hơn cả bầu trời,

 

trở thành “phiền phức” duy nhất mẹ nó để lại.

 

3.

 

Luật sư Chu hít sâu một hơi, bấm gọi cho Lục Hành.

 

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được nhấc máy.

 

Bên kia ồn ào, nghe thấy tiếng ly chạm và nhạc mơ hồ.

 

“Ai đấy?”

 

Giọng Lục Hành mang theo vẻ lười biếng và thiếu kiên nhẫn, truyền qua sóng điện thoại —

 

vẫn trầm thấp, quyến rũ đến ch//ết người.

 

Giống hệt ba năm trước.

 

Đêm đó, anh ta cũng dùng giọng này,

 

hết lần này đến lần khác gọi tôi là “Nhiên Nhiên”.

 

“Chào anh Lục, tôi là luật sư Chu Minh.”

 

Giọng luật sư Chu rất điềm tĩnh:

 

“Tôi được cô An Nhiên ủy thác xử lý hậu sự.

 

Cô ấy để lại một bé trai b//a tuổi tên An Niệm.

 

Trong di chúc có ghi, anh là cha ruột của đứa tr//ẻ.”

 

Bên kia im lặng trong chốc lát.

 

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra

 

vẻ khó chịu nhíu mày của Lục Hành lúc này.

 

“An Nhiên?”

 

Anh ta dường như đang cố nhớ cái tên ấy,

 

rồi khẽ cười một tiếng, đầy khinh miệt:

 

“À, nhớ ra rồi. Chỉ là một người phụ nữ chủ động bò lên giường tôi thôi.”

 

Tim tôi như bị kim châm.

 

“Con à?”

 

Anh ta nói tiếp, giọng đầy mỉa mai:

 

“Trò này tôi gặp nhiều rồi. Muốn dùng một đứa tr//ẻ không rõ nguồn gốc để tống tiền tôi à?

 

Bảo cô ta phá đi, ra giá đi.”

 

“Anh Lục!”

 

Giọng luật sư Chu trở nên nghiêm khắc:

 

“Cô An Nhiên đã qua đời một tuần trước, do u//ng th//ư dạ dày giai đoạn cuối!”

 

Bên kia điện thoại,

 

hoàn toàn yên lặng.

 

Phải nửa phút sau, giọng Lục Hành mới vang lên lần nữa, căng thẳng đến mức khó nhận ra:

 

“Anh nói cái gì?”

 

“Cô An Nhiên đã qua đ//ời.”

 

Luật sư Chu nhấn mạnh từng chữ:

 

“Giờ đây, con trai ba tuổi của cô ấy cần anh nuôi dưỡng. Nếu anh nghi ngờ thân phận đứa tr//ẻ, chúng tôi có thể làm giám định ADN.”

 

“Không cần.”

 

Giọng Lục Hành đột nhiên lạnh đi:

 

“Gửi địa chỉ cho tôi.”

 

Cuộc gọi kết thúc.

 

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn avatar WeChat trên điện thoại của luật sư Chu  là ảnh Lục Hành ôm vị hôn thê của anh ta, nữ minh tinh đang nổi Bạch Vi Vi.

 

Trong ảnh, anh ta cười rực rỡ, mà bạc tình.

 

4.

 

Lục Hành hành động rất nhanh.

 

Ngay hôm sau, trợ lý riêng của anh ta đã có mặt dưới khu nhà của dì Vương.

 

Chiếc Bentley đen bóng đỗ lại giữa khu dân cư cũ kỹ, chật hẹp, trông hoàn toàn lạc lõng.

 

Trợ lý họ Lý, mặc vest thẳng thớm, đeo kính gọng vàng, nét mặt nghiêm túc không một kẽ hở.

 

Hiển nhiên, môi trường xung quanh khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên. Khi bước xuống xe, anh ta còn cẩn thận tránh một vũng nước nhỏ dưới chân.

 

“Luật sư Chu đúng không? Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Lục.”

 

Trợ lý Lý chìa tay ra bắt theo kiểu mẫu mực: “Tổng giám đốc Lục đang trên đường bay từ Paris về. Anh ấy nhờ tôi đến trước để xử lý một số việc. Đứa bé đâu rồi?”

 

Luật sư Chu chỉ lên tầng.

 

Trợ lý Lý gật đầu, lấy ra một xấp tiền mặt dày từ cặp tài liệu, đưa cho dì Vương: “Cô à, khoảng thời gian qua thật sự làm phiền cô rồi. Đây là chút tấm lòng.”

 

Dì Vương vội xua tay: “Không, không cần đâu. Tôi chẳng làm gì to tát cả, chăm sóc Niệm Niệm là điều nên làm.”

 

Trợ lý Lý cũng không ép, quay sang luật sư Chu: “Về việc hậu sự của cô An, cùng khoản… nợ kia, Tổng giám đốc Lục sẽ chịu toàn bộ. Ngoài ra, đây là phí luật sư của anh.”

 

Anh ta lại lấy ra một phong bì.

 

Luật sư Chu từ chối nhận: “Tôi là luật sư pháp trợ, không thu phí. Điều ông Lục cần làm bây giờ không phải là dùng tiền để dàn xếp mọi chuyện, mà là đích thân đến gặp con trai mình.”

 

Ánh mắt sau lớp kính của trợ lý Lý khẽ dao động, nhưng anh ta không nói thêm gì.

 

Lúc họ lên đến nơi, Niệm Niệm đang ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa nhỏ, chơi xếp hình.

 

Đó là một bộ xếp hình nhựa rẻ tiền, nhiều mảnh đã tróc màu, sờn cũ.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Niệm Niệm, trợ lý Lý như nín thở.

 

Giống quá đỗi.

 

Ngoại trừ vóc dáng gầy gò, quần áo bạc màu vì giặt quá nhiều, khuôn mặt kia chẳng khác gì bản sao thu nhỏ của Lục Hành.

 

“Niệm Niệm.”

 

Luật sư Chu khẽ gọi.

 

Niệm Niệm ngẩng đầu lên, nhìn thấy người lạ là trợ lý Lý thì theo phản xạ lùi lại một chút.

 

Trợ lý Lý cố gắng làm vẻ thân thiện, lấy từ túi ra một mô hình robot biến hình được đóng gói cầu kỳ.

 

“Chào cháu, chú là bạn của ba cháu. Cái này tặng cháu nhé.”

 

Đó là mẫu robot biến hình phiên bản giới hạn mới ra, giá không hề rẻ.

 

Niệm Niệm chỉ liếc nhìn một cái, rồi lắc đầu.

 

Cậu bé ôm chặt bộ xếp hình cũ kỹ trong lòng, lí nhí nói: “Cảm ơn chú, cháu không cần đâu ạ.”

 

Trợ lý Lý thoáng lúng túng.

 

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta gặp một đứa trẻ không màng đến đồ chơi.

 

Niệm Niệm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh ta, giọng ngập ngừng nhưng đầy nghiêm túc:

 

“Chú… chú là bạn của ba cháu thật ạ?”

 

Trợ lý Lý gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Vậy…”

 

Trong mắt Niệm Niệm vụt lên một tia sáng nhỏ, mong mỏi đến run rẩy: “Chú có ba vạn một ngàn hai trăm ba mươi tệ không ạ?”

 

Trợ lý Lý sững người.

 

Niệm Niệm vẫn tiếp tục, giọng tuy nhỏ nhưng từng từ đều rõ ràng:

 

“Cháu muốn giúp mẹ trả hết khoản nợ trên Huabei. Nếu trả xong rồi… mẹ có thể quay về không ạ?”

 

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ vành mắt đỏ hoe của người đàn ông từng dạn dày sóng gió thương trường kia.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích