Tẩu Tử - Chương 1

1

 

Phụ mẫu vì hôn sự của đại ca mà đích thân sang Giang Bắc một chuyến.

 

Lưu thị là danh môn vọng tộc, con gái trong tộc ai nấy đều là người người cầu thân, vậy mà đại ca lại tỏ vẻ chẳng mấy cam lòng.

 

Phụ mẫu chẳng hay nguyên do, nhưng ta thì biết.

 

Từ thuở nhỏ, đại ca đã có người trong lòng – Nhị tiểu thư nhà họ Trình bên cạnh, tên là Trình Ỷ.

 

Chỉ tiếc Trình nhị nương không lọt vào mắt xanh của mẫu thân ta, nên đại ca cũng không dám hé môi nhắc đến.

 

Buổi sáng nếu dám trái ý nương, thì đến chiều lập tức bị ba vị cữu cữu xuất thân võ tướng cho ăn bạt tai — ai mà dám chọc vào cho nổi?

 

Nửa tháng phụ mẫu đi bàn chuyện hôn sự, đại ca vẫn len lén đi gặp Trình Ỷ.

 

Ngay tại cửa sau đại viện nhà ta, hai người đứng trên bậc cửa thủ thỉ tâm tình.

 

Thư đồng của đại ca canh ở ngoài viện, từ xa thấy ta đã cố ý ho khan một tiếng.

 

Đúng là giấu đầu lòi đuôi.

 

Ta vốn định giả vờ không thấy, quay người rời đi, lại bị một giọng nữ trong trẻo gọi lại:

 

"Phải Tùng Nguyệt muội muội đó không?"

 

Giữa ta và Trình Ỷ, nói ra cũng có chút dây mơ rễ má chẳng rõ ràng.

 

Bởi lẽ ta đã thầm mến đệ đệ nàng từ lâu.

 

Chẳng còn cách nào, đành mặt dày bước tới, hành lễ với đại ca và nàng ta.

 

Trình Ỷ nắm lấy tay ta, gương mặt tròn tròn, đôi mắt ngấn nước, toàn là ấm ức:

 

"Tùng Nguyệt muội muội, muội cũng muốn quên tỷ luôn sao?"

 

Chưa đợi ta đáp, đại ca đã vội vàng lên tiếng:

 

"Ỷ nhi, ta đã hứa sẽ cưới nàng, tất không nuốt lời."

 

Lòng ta giật nảy.

 

Chính thê còn chưa định, hắn đã gấp gáp nhận định thiếp thất, sau này thế nào chẳng loạn cho được?

 

Thấy hai người ánh mắt đưa tình, ta sợ tới mức rụt tay về, bỏ lại một câu:

 

"Chuyện nhân duyên có trời định sẵn, muội làm muội muội cũng không tiện can dự."

 

Dứt lời, ta xoay người chạy mất.

 

Chạy chưa được bao xa, đã nghe đại ca hằn học nói sau lưng:

 

"Đừng để ý tới nó, từ nhỏ đã bị phụ mẫu dạy cho ngốc rồi."

 

Câu ấy… cũng chẳng sai mấy.

 

Trong thành, khi các tiểu thư danh môn tụ hội, ai nấy đều được tán tụng nào là "hoa sen nở giữa làn nước", "lan thơm nơi khe núi", "lời hay ý đẹp", "phong thái thanh nhã".

 

Đến lượt ta, người ta chỉ nói:

 

"Tùng Nguyệt tiểu thư cũng là một cô nương ngoan ngoãn, biết nghe lời."

 

Ngoan ngoãn nghe lời… nào có tính là ưu điểm gì?

 

Khi ấy ta chỉ biết rụt rè trốn sau lưng Trình Ỷ, cúi đầu ậm ừ nghe cho qua.

 

Ấy là ý của mẫu thân ta.

 

Người là nữ tử tài sắc song toàn, khéo léo đủ đường, nhưng lại từng nói: từ một tiểu thư tướng môn cho tới khi làm chủ mẫu một nhà, muốn giữ tiếng thơm, thực sự là chuyện hao tâm tổn trí.

 

Bởi vậy, người thà để ta làm một kẻ không tài không trí, ở nhà thì ăn bám, xuất giá rồi cũng không hỏi đến việc gì, mới là thoải mái nhất.

 

Còn phụ thân ta, chỉ quan tâm tới huynh trưởng, không đoái hoài đến ta.

 

Vì thế, ta lớn lên như thế nào?

 

Chỉ biết miễn cưỡng đọc được vài chữ, hiểu đôi chút lễ nghi, còn những thứ như cầm kỳ thi họa, thêu thùa nữ công, quản gia xử lý việc trong ngoài… chẳng thứ nào ta biết.

 

Mà nay lại gặp chuyện huynh trưởng tự ý định thân với Trình Ỷ, chuyện lớn như thế, ta càng thêm lúng túng không biết phải làm sao.

 

Ta chần chừ, do dự mãi, cũng không dám đem chuyện này nói với mẫu thân.

 

Cứ ngập ngừng như thế, phụ mẫu đính thân trở về, tân nương cũng đã vào cửa, mà ta vẫn chưa kịp thốt nên lời.

 

Vì trong lòng áy náy, đến hôm sau khi tân nương kính trà, ta mới đứng bên cửa đỡ nàng một tay.

 

Nàng bưng khay trà trong tay, cửa ngạch nhà ta lại cao, được ta đỡ lấy, bèn quay sang nhìn ta một cái đầy cảm kích.

 

Tẩu tử dung mạo đoan chính, mi thanh mục tú, thân hình lại cao hơn các cô nương Giang Nam chúng ta đôi chút, nên khi mặc váy dài y phục thêu thùa, trông vô cùng đoan trang xinh đẹp.

 

Là nữ tử họ Lưu vùng Giang Bắc, bước đi uyển chuyển, lời nói khéo léo, không chỗ nào không hợp lễ.

 

Mẫu thân nắm tay tẩu tử, mừng rỡ vô cùng.

 

Người gọi ta tới hành lễ, ta vâng lời, nhẹ nhàng thi lễ, khẽ gọi:

 

"Tẩu tử."

 

Lưu Phương Cảnh nhìn kỹ ta một chút, ôn hòa nói:

 

"Vừa rồi muội đỡ ta, đầu ngón tay lạnh buốt, có phải mấy hôm nay mưa gió dầm dề khiến thân thể nhiễm hàn chăng?"

 

Mấy lời đó, tuy nàng nói với ta, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về mẫu thân, từng cử chỉ đều xem ý người ra sao.

 

"Mẫu thân, con từ Giang Bắc đến, mang theo một vị y nữ, vốn là người chuyên chẩn mạch cho các thiên kim tiểu thư khuê các, tối nay chi bằng để nàng đến xem cho Tùng Nguyệt muội một chút?"

 

Mẫu thân đương nhiên cười bảo được, còn hỏi:

 

"Người ta xuất giá, cùng lắm cũng chỉ mang theo nha hoàn hầu hạ việc ăn mặc ngủ nghỉ, con lại còn mang theo y nữ?"

 

Lưu Phương Cảnh liền đứng dậy, vừa đỡ ta ngồi xuống, vừa mỉm cười đáp:

 

"Tuy con là con nhà chi thứ, nhưng phụ mẫu vẫn thương yêu, đồ cưới chuẩn bị chu đáo chẳng kém gì ai."

 

"Nương không biết, vị y nữ đó cũng có lai lịch. Nàng ấy bái danh y Trương Thành – Trương thái y đã cáo lão hồi hương – làm sư phụ. Sau khi xuất sư, vẫn luôn ở bên chăm sóc đại phu nhân trong tộc. Nay đại phu nhân thương con không quen phong thổ Giang Nam, nên mới ban nàng ấy theo con về đây."

 

Trong đồ cưới nàng mang đến còn có mấy cuốn thư tịch tuyệt bản, nghe nói là do lão gia trong tộc ban cho.

 

Lời nàng không nhanh không chậm, từng câu từng chữ đều tiết lộ: nhà họ Lưu không chỉ gia thế hiển hách mà địa vị nàng trong tộc cũng chẳng hề thấp kém.

 

Dù ta xưa nay chẳng giỏi nhìn sắc mặt đoán ý người, nhưng vẫn trông thấy rõ ràng mẫu thân lộ vẻ đắc ý, liếc nhìn huynh trưởng một cái.

 

Ánh mắt đó chẳng phải như đang nói:

 

"Thấy chưa, phụ mẫu tìm mối hôn sự cho ngươi đúng là không uổng công."

 

Ta ngoảnh đầu nhìn đại ca, mới thành thân, vẻ ngoài hắn vui mừng rạng rỡ, nhưng ta biết, trong lòng hắn vẫn còn vướng mắc.

 

Ta nhịn không nổi, nghĩ tới chuyện huynh trưởng gây ra, sắc mặt cũng mang vài phần phiền muộn.

 

Liếc hắn một cái, vừa quay đầu lại thì thấy tẩu tử mỉm cười nhìn ta, vẻ mặt chẳng rõ là ý gì.

 

Vài ánh mắt qua lại như thế, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra điều gì?

 

Ta hoảng hốt, vội cúi đầu uống trà, không hỏi, không nhìn, chỉ cảm thấy nàng và mẫu thân ta… thật giống nhau.

 

Đều là những nữ nhân khôn ngoan đến mức khiến người khác không dám giấu giếm điều gì.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích