Phu Quân Hành Khất - Chương 5

Sau khi đặt Cố Ung Trì vào suối nước nóng, ta cởi giày và tất, ngồi bên cạnh ngâm chân.

 

Cố Ung Trì hít sâu một hơi: “Thu chân về.”

 

“Thu về cũng được, chàng phải nói cho ta biết thông tin về Hoàng Nô chi độc.”

 

Ánh mắt Cố Ung Trì rơi trên mu bàn chân đang đung đưa trong suối nước nóng của ta, mày khẽ nhíu lại.

 

Cố Ung Trì: “Không biết liêm sỉ!”

 

Ta liền tạt nước rửa chân vào mặt Cố Ung Trì: “Thái tử phu quân, ta và chàng đã vào động phòng rồi. Ta đã nhìn chàng không sót chỗ nào, bây giờ cho chàng xem mu bàn chân của ta, xem như là có qua có lại.”

 

Cố Ung Trì: “Người trúng Hoàng Nô chi độc, mỗi khi đến đêm trăng tròn sẽ mất hết lý trí như chó điên, cắn người khắp nơi, người bị cắn cũng sẽ trúng độc. Ba năm sau, người này sẽ vĩnh viễn mất đi lý trí, biến thành súc sinh.”

 

Ta còn chưa kịp mở miệng, Cố Ung Trì đột nhiên thấp giọng cảnh báo: “Có người đến!”

 

Ta giỏi y thuật, giỏi cổ độc, nhưng võ công không quá tốt.

 

Thấy ta khẽ nhíu mày, Cố Ung Trì dường như đoán được ta đang nghĩ gì.

 

Cố Ung Trì: “Tổng cộng có năm tên sát thủ.”

 

Ta không có ý định đối đầu trực diện với năm tên sát thủ: “Trong suối nước nóng này có một chỗ lõm vào, chúng ta có thể trốn vào đó.”

 

Ta ôm quần áo của Cố Ung Trì nhảy vào suối nước nóng, cùng hắn trốn vào chỗ lõm.

 

Không lâu sau, ta nghe thấy tiếng bước chân của năm người.

 

Mùi thuốc trên người Cố Ung Trì vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

 

Sát thủ: “Người chắc ở gần đây!”

 

Bọn chúng tìm kiếm xung quanh một lúc lâu, ta không giỏi bơi lội, ngay lúc ta sắp không nín thở được nữa, bắt đầu trợn trắng mắt, một đôi môi mềm mại đã áp lên môi ta.

 

Không khí trong lành được truyền vào miệng ta, ta mở to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Cố Ung Trì.

 

Sau khi sát thủ rời đi, ta ướt sũng nằm trên bãi cỏ, thở hổn hển.

 

Cố Ung Trì đã ngâm suối nước nóng, mặt hắn cuối cùng cũng có chút huyết sắc.

 

Hắn đứng thẳng dưới bầu trời đêm: “Khương Mộ Đồng, tìm cách đưa ta về kinh thành, nếu không Khương gia sẽ gặp họa sát thân.”

 

8

 

Cố Ung Trì tuy là Thái tử, nhưng Lục hoàng tử vẫn luôn nhòm ngó ngôi vị Thái tử.

 

Bây giờ những sát thủ ẩn náu ở Vị Thành chắc hẳn là do Lục hoàng tử phái đến.

 

Có lẽ việc Cố Ung Trì trúng độc cũng liên quan đến Lục hoàng tử.

 

Còn ba tháng nữa, người bên kia mới đến đón ta.

 

Ta không muốn chết trước khi người đó xuất hiện.

 

Nếu đến kinh thành, có lẽ còn có thể dò hỏi được chuyện liên quan đến Hoàng Nô chi độc.

 

Hôm đó, Khương Mộ Uyển được quan phủ hộ tống lên đường đến kinh thành để tuyển chọn Thái tử phi.

 

Còn ta cũng chuẩn bị để lại thư nói rằng muốn đưa phu quân ăn mày của mình ra ngoài xem thế giới.

 

Không ngờ trước khi đi, Khương Mộ Uyển lại mặc một bộ y phục lộng lẫy đứng ở cửa viện của ta.

 

Có lẽ vì cảm thấy xui xẻo nên nàng ta không vào.

 

Khương Mộ Uyển cất cao giọng hét vào trong sân: “Không ngờ muội phu của ta mạng lớn như vậy, lại vẫn còn sống. Hai người các ngươi bây giờ hành đại lễ với ta đi, sau này ta làm Thái tử phi, có lẽ thấy muội phu đáng thương còn có thể ban cho hắn một chức quan quèn.”

 

Cố Ung Trì đang đứng dưới gốc cây tắm nắng, ta cũng vừa thu dọn xong đồ đạc, ngồi trước bàn đá nghỉ ngơi uống trà.

 

Ánh mắt lướt qua gương mặt trầm tĩnh của Cố Ung Trì, ta không nhịn được mà bật cười: “Phu quân, Thái tử phi tương lai hứa sau này sẽ cho chàng một chức quan quèn kìa!”

 

Cố Ung Trì quay đầu nhìn Khương Mộ Uyển: “Cút!”

 

Khương Mộ Uyển tức đến đỏ mặt, nhưng lại e ngại lời của thầy tướng số, chỉ có thể cố nén giận: “Bây giờ các ngươi không nịnh bợ ta, sau này nhất định sẽ hối hận! Một đôi cẩu nam nữ, chúng ta cứ chờ xem!”

 

Sau khi Khương Mộ Uyển rời đi, ta đến gần Cố Ung Trì: “Phu quân, chàng thấy Thái tử phi tương lai này thế nào?”

Ánh mắt Cố Ung Trì lại rơi trên khóe miệng khẽ cong của ta.

 

Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Nên đi rồi.”

 

9

 

Rời khỏi Khương gia, ta và Cố Ung Trì cải trang lên đường đến kinh thành.

 

Trong khách điếm, sau khi ta ngồi xuống, thấy Cố Ung Trì mặc một bộ nữ trang, tóc buộc bằng dây gai cũng định ngồi theo.

 

Ta ho nhẹ một tiếng: “Xuân Đào, lau sạch đôi đũa này cho tiểu thư.”

 

Ta lấy một đôi đũa từ trong ống tre đưa đến trước mặt Cố Ung Trì, hắn lập tức sa sầm mặt.

 

Ta quay đầu lại liền thấy chưởng quỹ đặt một thanh đao dài dưới quầy.

 

Rất rõ ràng, tên chưởng quỹ giả dạng sát thủ kia không hề nghi ngờ thân phận của ta và Cố Ung Trì, nên mới giấu đao trước mặt chúng ta.

 

Ta nháy mắt với Cố Ung Trì, để không bị lộ, hắn chỉ có thể làm theo lời ta.

 

Sai khiến Thái tử như một nha hoàn, cảm giác này thật sảng khoái!

 

Đợi ta ăn gần xong, lúc này mới vẫy tay với Cố Ung Trì: “Ngươi cũng ăn đi.”

 

Ai có thể ngờ rằng Thái tử đương triều bây giờ chỉ có thể tức tối ăn cơm thừa canh cặn của ta.

 

Ta vui vẻ nheo mắt lại, không may lại bị Cố Ung Trì bắt gặp.

 

Trở về phòng, Cố Ung Trì cởi bỏ nữ trang, đến gần ta uy hiếp: “Khương Mộ Đồng, bản Thái tử đã hứa không giết nàng, nhưng có thể khiến nàng sống không bằng chết.”

 

Ta lãnh đạm đáp một tiếng: “Thái tử phu quân, chàng cũng là người thông minh. Nếu không phải nhờ bộ y phục vải thô này, khí chất cao ngạo của chàng rất khó che giấu. Nếu chàng vẫn ra vẻ chủ tử, làm những hành động mà một nha hoàn không nên có, chàng nói xem ông chủ khách điếm này có nghi ngờ không?”

 

Cố Ung Trì: “Ừm, nàng nói không sai.”

 

Cố Ung Trì nói xong liền nằm thẳng lên giường.

 

“Cố Ung Trì, chàng xuống đi!”

 

Cố Ung Trì lập tức nhắm mắt lại: “Trên đường đi, giường thuộc về ta. Đến kinh thành, ta sẽ cho nàng phú quý vinh hoa.”

 

Ta chẳng có hứng thú gì với phú quý vinh hoa ở kinh thành.

 

Thấy Cố Ung Trì không chịu dậy, ta cứ thế nằm xuống bên cạnh hắn, giật lấy chiếc chăn trên người hắn, quấn mình thành một cái kén.

 

Cố Ung Trì: “Nàng!”

 

Ta giả vờ không nghe thấy, trùm đầu ngủ say.

 

Ta đã nghĩ xong rồi, nếu Cố Ung Trì dám đạp ta xuống giường, ta sẽ cho hắn ăn độc cổ!

 

May mà Cố Ung Trì cũng biết điều, để ta nằm trên giường ngủ ngon lành một giấc đến sáng.

 

10

 

Trên suốt chặng đường, ta và Cố Ung Trì thỉnh thoảng có thể ở khách điếm, phần lớn thời gian đều ngủ ngoài trời nơi hoang dã.

 

Một mùi khét lan tỏa trong không khí.

 

Cố Ung Trì đang ăn con gà rừng ta nướng cháy.

 

Ta nhíu mày nói: “Gà rừng cháy thành thế này mà chàng cũng ăn được à?”

 

Cố Ung Trì: “Còn hơn là ăn sống.”

 

Nghe vậy, sắc mặt ta khẽ thay đổi.

 

Trong khoảng thời gian này, ta phát hiện ra mỗi khi ta xử lý con mồi, Cố Ung Trì vốn luôn bình tĩnh tự nhiên lại vô thức nôn khan khi nhìn thấy thịt sống.

 

Ta thuận thế hỏi: “Có phải liên quan đến Hoàng Nô chi độc không?”

 

Cố Ung Trì không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

 

Ta ngước nhìn ráng chiều đỏ rực trên bầu trời: “Trúng Hoàng Nô chi độc, đêm trăng tròn sẽ biến thành súc sinh, súc sinh thì thích ăn thịt sống, mà hôm nay… chính là đêm trăng tròn.”

 

Cố Ung Trì siết chặt chiếc đùi gà cháy trong tay: “Trước khi trăng lên, ta sẽ đánh ngất nàng.”

 

“Đánh ngất đau lắm! Hay là ăn thuốc mê đi.”

 

Thấy ta lấy ra một túi lớn thuốc mê từ trong lòng, sắc mặt Cố Ung Trì thay đổi: “Nàng luôn mang theo bên mình?”

 

Đoán được Cố Ung Trì đang nghĩ gì: “Yên tâm đi, ta chưa từng nghĩ sẽ chuốc mê chàng, rồi tìm Lục hoàng tử để đổi lấy thuốc giải Hoàng Nô chi độc.”

 

Trong mắt Cố Ung Trì thoáng qua một tia khó hiểu: “Tại sao?”

 

Hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt ta, ta nghiêng đầu cười nói: “Chưa nghe nói sao? Một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa.”

 

Có thể thành thân một cách mơ hồ như vậy ở Trần quốc cũng thật thú vị.

 

11

 

Ta chặt tre xanh làm cốc, cho thuốc mê và nước suối vào trong.

 

Ta đưa cốc tre đến trước mặt Cố Ung Trì, cười rồi nháy mắt với hắn: “Thái tử phu quân, ngày chúng ta thành thân chưa kịp uống rượu hợp cẩn, hôm nay bù lại.”

 

Cố Ung Trì nhìn chằm chằm vào cốc tre: “Nàng không hận ta? Nếu không phải vì ta, nàng cũng sẽ không trúng Hoàng Nô chi độc.”

 

Nụ cười trên mặt ta không tắt, nhưng lại nói: “Hận chứ.”

 

Cố Ung Trì chau mày, cảm xúc hiện lên trong mắt rất phức tạp, ta không đoán được suy nghĩ của hắn lúc này.

 

Ta bèn phá vỡ sự im lặng lúc này: “Thái tử phu quân, không uống rượu hợp cẩn này nữa, trăng sẽ lên đấy.”

 

Cố Ung Trì cũng không nói nhiều, uống cạn thuốc mê trong cốc tre.

 

Ta uống thuốc mê sau Cố Ung Trì một bước.

 

Hắn ngất rồi, ta vẫn còn tỉnh.

 

Ta nhìn khuôn mặt nửa tuấn mỹ nửa dữ tợn của Cố Ung Trì, ý thức bắt đầu mơ hồ như say rượu.

 

Ta nói đứt quãng: “Cố Ung Trì, nếu trên đời này chỉ có một liều thuốc giải Hoàng Nô chi độc, hay là ta sinh cho chàng một đứa con, thuốc giải để lại cho nó. Như vậy… chàng và ta đều không thiệt…”

 

Trước khi hoàn toàn ngất đi, ta mơ hồ thấy hàng mi của Cố Ung Trì khẽ động.

 

Để đề phòng lúc hóa thú, tác dụng của thuốc mê không lớn, ta đã tăng liều lượng, đến trưa hôm sau ta mới tỉnh lại.

 

Nhưng khi ta tỉnh lại, ta mơ hồ nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú.

 

Âm thanh rất gần ta.

 

Âm thanh nguy hiểm mang lại cảm giác như giây tiếp theo sẽ cắn đứt cổ họng ta.

 

Đúng lúc này, Cố Ung Trì với vẻ mặt nặng nề đột nhiên lao vào người ta.

 

“..”

 

Ta vô thức nghĩ người phát ra âm thanh là Cố Ung Trì.

 

Rốt cuộc là hắn đã hóa thú? Hay là thú tính nổi lên?

 

Ngay khi ta vô thức muốn đẩy Cố Ung Trì ra, hắn lại ôm ta chặt hơn.

 

Lúc này ta mới nhận ra có một bóng đen bao trùm lên đầu ta và Cố Ung Trì.

 

Một mùi máu tanh lan ra trong không khí.

 

“Cố Ung Trì!”

 

Sau lưng Cố Ung Trì lại có một con gấu nâu!

 

Vừa rồi nếu không phải Cố Ung Trì che chắn cho ta, ta đã bị móng vuốt sắc nhọn của con gấu nâu mổ bụng.

 

Cố Ung Trì rút dao găm ra, quay người đâm vào mắt con gấu nâu.

 

Con gấu nâu hú lên đau đớn rồi hoảng loạn bỏ chạy.

 

Lưng của Cố Ung Trì đã ướt đẫm máu, vết thương dữ tợn thịt da lật tung, sâu đến thấy xương.

 

Dưới cơn đau dữ dội, hắn thở gấp, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một nụ cười khổ.

 

Giọng hắn trở nên khàn khàn yếu ớt, nhưng ánh mắt nhìn ta lại thêm vài phần nóng rực: “Chỉ là vô thức bảo vệ nàng thôi…”

 

Cố Ung Trì lại ngất đi, lúc này ta mới chú ý ngoài vết cào vừa rồi của con gấu nâu, eo của Cố Ung Trì cũng có vết thương, có lẽ đã bị móng gấu xuyên thủng.

 

Là Thái tử, Cố Ung Trì liều mạng cũng muốn trở về kinh thành.

 

Sau này hắn sẽ là hoàng đế của Trần quốc, không có lý do gì vì ta mà lại một lần nữa nửa bước chân vào quỷ môn quan.

 

Nhìn gò má mất hết huyết sắc của hắn, giọng nói của ta không khỏi run rẩy: “Cố Ung Trì, hôm nay chàng mà chết ở đây thì thiệt to rồi.”

 

Mẫu thân nói ta gặp chuyện không được hoảng loạn, nhưng lúc này nhìn Cố Ung Trì toàn thân đầy máu, ta lại hoảng sợ.

 

Rõ ràng vết thương không ở trên người ta, nhưng tim ta lúc này lại đau như bị móng gấu xé rách.

 

12

 

Đêm lạnh như nước, ta ôm chặt Cố Ung Trì trong lòng.

 

Cố Ung Trì đang sốt, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, nếu không phải y thuật của ta không hề thấp, Cố Ung Trì bây giờ đã là một xác chết.

 

Nhưng nếu tối nay hắn không hạ sốt, ngày mai cũng sẽ là một xác chết.

 

Trong mắt ta dâng lên một tầng hơi nước, ta dùng tay dính thuốc mỡ vuốt ve khuôn mặt hắn, khẽ nỉ non: “Cố Ung Trì, đừng chết mà…”

 

Dưới ánh trăng tĩnh mịch, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, tầng hơi nước trong mắt ta cuối cùng cũng ngưng tụ thành một giọt lệ rơi xuống.

 

Ta nghĩ, có lẽ ta đã có chút thích Cố Ung Trì.

 

Ta tin rằng nhân định thắng thiên.

 

Ngoài lần trước khi mẫu thân qua đời, ta quỳ trước tượng Phật trong chùa cầu nguyện cho mẫu thân, ta chưa từng cầu xin ông trời điều gì.

 

Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, ta lại quỳ xuống đất như năm nào, thành tâm cầu nguyện.

 

“Trời cao ở trên, xin hãy cứu hắn. Dù hắn đã truyền Hoàng Nô chi độc cho con, đáng lẽ hắn chết không đáng tiếc. Nhưng hắn lại… cứu con. Hắn cũng thông minh, không phải kẻ tàn bạo. Nếu làm hoàng đế, nhất định có thể cai trị tốt giang sơn Trần quốc này. Xin hãy vì lê dân bách tính Trần quốc mà để hắn sống.”

 

Ta cứ thế quỳ cả đêm, lời cầu nguyện trong miệng tuy đứt đoạn, nhưng lời cầu xin trong lòng chưa từng ngưng.

 

Có lẽ trời cao có đức hiếu sinh, cuối cùng đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta.

 

Khi trời sáng, Cố Ung Trì vốn đã một chân bước vào quỷ môn quan lại một lần nữa từ từ mở mắt.

 

Giọng hắn vô cùng khàn khàn và mang theo vẻ kinh ngạc: “Ta… chưa chết?”

 

May quá.

 

Hắn chưa chết.

 

Nhìn thấy khóe môi hắn yếu ớt cong lên một đường cong, vẻ nặng nề trong mắt ta lúc này mới tan đi.

 

Ta ho nhẹ một tiếng, khẽ nới lỏng vòng tay ôm Cố Ung Trì: “Chàng là người từng nằm ở bãi tha ma, mạng lớn đâu dễ chết thế.”

 

Cố Ung Trì nhìn chằm chằm quầng thâm dưới mắt ta, ánh mắt hắn sâu hơn vài phần, nhưng không nói nhiều.

 

Đầu gối ta đã quỳ đến mất cảm giác, thấy ta không đứng dậy nổi, Cố Ung Trì hỏi: “Chân nàng sao vậy?”

 

Ta chỉ có thể nói dối: “Một người sống sờ sờ như chàng đè lên chân ta cả đêm. Chân ta đương nhiên bị tê rồi.”

 

Cố Ung Trì dường như nhìn thấu ta đang nói dối.

 

Hắn ngập ngừng: “Vừa rồi khi ta tỉnh lại, thấy nàng ở bên cạnh ta, giống như đang quỳ lạy?”

 

Mặt ta tuy không có vẻ hoảng loạn, nhưng lòng lại hoang mang.

 

Cảnh tượng lúng túng mất mặt như vậy lại bị Cố Ung Trì nhìn thấy.

 

Ta trầm giọng nói: “Là chàng sốt đến hồ đồ rồi. Sao ta có thể quỳ lạy chứ.”

 

Khóe môi Cố Ung Trì vẫn giữ nguyên đường cong, ánh mắt nhìn ta sâu thẳm, nhưng không nói gì thêm.

 

13

 

Vì Cố Ung Trì bị thương rất nặng, chúng ta không thể tiếp tục lên đường.

 

Ta và Cố Ung Trì nghỉ ngơi tại chỗ ba ngày.

 

Trong ba ngày này, vết thương ở eo của Cố Ung Trì đều do ta giúp hắn bôi thuốc.

 

Trước đây khi nhìn thấy làn da riêng tư của Cố Ung Trì, ta chỉ cảm thán trên người hắn không có một chút mỡ thừa, toàn thân tràn đầy sức mạnh bùng nổ.

 

Chỉ có vậy thôi.

 

Nhưng bây giờ, khi đầu ngón tay ta bôi thuốc lên vết thương ở eo hắn, da thịt hắn lạnh lẽo, nhưng đầu ngón tay ta lại trở nên nóng rực.

 

Mơ hồ, ta thậm chí còn nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của Cố Ung Trì.

 

Ta tưởng là mình bôi thuốc hơi mạnh tay.

 

Nghĩ đến cảnh móng vuốt sắc nhọn của con gấu nâu rạch qua eo hắn lúc đó, ta mím môi nói: “Thái tử phu quân, chàng đã quá liều lĩnh.”

 

Cố Ung Trì biết ta đang nói gì.

 

Một lúc sau, vành tai hắn hơi đỏ, cười nói: “Nương tử dạy phải.”

 

Hắn lại gọi ta là nương tử…

 

Lần này ta thật sự run tay, lỡ bôi thuốc mạnh tay, đau đến mức Cố Ung Trì hít một hơi lạnh.

 

Trong ba ngày ta và Cố Ung Trì tạm ở lại nơi hoang dã, vì hắn không thể cử động, hắn nói với ta nhiều hơn cả những lần trước cộng lại.

 

Ta nghe hắn buồn chán ngâm thơ theo gió, nghe hắn lại chủ động nói về chính sự của Trần quốc.

 

Hắn thậm chí còn nhắc đến Khương Mộ Uyển.

 

Cố Ung Trì: “Đích nữ Khương gia một lòng muốn gả cho Thái tử làm chính thê, thậm chí mơ mình trở thành Hoàng hậu. Nào biết, loại nữ nhân vừa đanh đá tùy hứng lại không có não như nàng ta, thậm chí còn không bằng một nha hoàn trong cung.”

 

Những năm nay ở Khương gia, ta chưa bao giờ để Khương Mộ Uyển vào mắt.

 

Hôm nay nghe vậy, không biết ta bị chập dây thần kinh nào mà lại tự so sánh mình với Khương Mộ Uyển.

Ta nói: “Vậy còn ta?”

 

Cố Ung Trì nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn giơ tay vén lọn tóc rủ trên mặt ta ra sau tai.

 

Chỉ là một hành động đơn giản, ta nghe thấy tim mình đột nhiên lỡ một nhịp, và tiếng cười trầm thấp của Cố Ung Trì.

 

Cố Ung Trì: “Nàng là người đã thành thân với ta.”

 

Người đã thành thân…

 

Nhưng cuối cùng ta vẫn phải rời khỏi Trần quốc.

 

Sau đó, ta cố tình tránh những chủ đề mập mờ với Cố Ung Trì, chỉ nghe hắn nói về chuyện giang sơn xã tắc.

 

Nhưng dù vậy, ta cũng không cảm thấy nhàm chán.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích