Hành Nhi kinh ngạc mà nghi hoặc nhìn ta, dường như đang nghĩ có phải ta ngu rồi không, nó rõ ràng còn định đẩy ta vào đám xương rồng mà ta vẫn đối xử với nó như vậy.
Nhưng ngay khắc sau, vì lời nói của ta mà mặt nó trắng bệch.
“Hành Nhi, vì sao ngươi lại ăn trộm đồ trong phủ?”
Mẹ chồng và Vân nương không dám tin nhìn ta.
“Tiện nhân, ngươi dám! Tôn nhi bảo bối của ta không hề trộm đồ của ngươi, rõ ràng là chính ngươi cho nó!”
Ta vỗ tay đứng dậy, liếc xéo bà ta một cái, rồi nói với những người khác:
“Các ngươi có thấy ta vu oan cho nó không?”
Đám gia đinh ta mang đến đồng thanh nói:
“Không có, rõ ràng là nó ăn trộm!”
“Đồ tiện nhân c.h.ế.t tiệt, ngươi lại dám hãm hại cháu trai ta, đúng là độc ác quá mà, ta nguyền rủa ngươi c.h.ế.t không yên lành!”
Mẹ chồng tức đến phát cuồng, vừa đá vừa đ.á.n.h, hoàn toàn không còn dáng vẻ lão thái bà bà ta giả bộ suốt mấy năm qua.
Hành Nhi cũng sợ hãi đến mức lập tức ném cây trâm ngọc đi, trốn ra sau lưng Vân nương.
Cây trâm ngọc rơi xuống đất, lập tức vỡ thành mấy mảnh.
Ta trầm mặt xuống.
“Người đâu, đưa đứa trẻ lai lịch không rõ này đến quan phủ, không chỉ ăn trộm, mà còn định hủy chứng diệt tích!”
Bốn gia đinh bước lên, tóm lấy nó rồi kéo thẳng ra ngoài.
Mẹ chồng và Vân nương sợ đến mất hồn mất vía, vội vàng đuổi theo níu lại.
Lúc này, mẹ chồng đã chẳng còn chút khí thế ngông cuồng như trước.
“Còn hai đứa kia, nếu không phải người trong phủ chúng ta, thì đ.á.n.h đuổi ra ngoài cho ta!”
Gia đinh nghe lệnh, quả thực cầm gậy định đ.á.n.h lên người Vân nương, dọa nàng ta thét lên không ngớt.
Nàng ta ôm Thiền Nhi bỏ chạy, nhưng vẫn không trốn được, bị đ.á.n.h liền mấy gậy, suýt thì hồn bay phách lạc.
Mẹ chồng thấy ta hoàn toàn không chịu dừng tay, gần như sụp đổ.
“Dừng tay! Mau dừng tay lại!”
Ta phất tay.
Gia đinh lúc này mới dừng động tác lôi kéo.
Mắt thấy Hành Nhi đã bị kéo đến tận cổng lớn, mẹ chồng nước mắt nước mũi đầy mặt, bò tới cầu xin ta:
“San San, con tha cho bọn chúng đi, ta đưa thư hòa ly cho con.”
Ta cong môi cười, khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho bọn họ trước tiên nhốt người lại.
“Khi nào viết xong, khi đó thả người.”
Ta cũng chẳng sợ bà ta ra ngoài nói lung tung.
Rốt cuộc trong mắt người ngoài bây giờ, ta là nàng dâu bị bà ta ức h.i.ế.p đến mức chẳng dám phản kháng chút nào.
Dù bà ta có ba hoa chích chòe thế nào, người khác cũng chỉ cho rằng bà ta làm ra bao chuyện như vậy là vì tham của hồi môn của ta.
Văn phòng tứ bảo đã chuẩn bị xong, nhưng mẹ chồng lại khó xử.
Bà ta không biết chữ.
Ta ra hiệu cho một gia đinh biết chữ bước lên.
Giúp bà ta viết xong, ta và bà ta lần lượt điểm chỉ.
Sau đó ta ngậm ngùi rơi lệ bước ra khỏi Lục gia, lấy tay che mặt lên xe ngựa, khóc đến mức mặt cứ co giật từng hồi.
Lên xe ngựa xong, ta cong môi cười.
Sương Nhi tạm thời thay ta ở lại gần Lục gia, ngày đêm nhìn chằm chằm Lục gia, bẩm báo tin tức cho ta nghe.
Ban đầu mẹ chồng và Vân nương chung sống với nhau cũng coi như hòa thuận.
Nhưng mấy cửa tiệm còn lại vốn đã thâm hụt từ lâu.
Chưởng quỹ bị người ta ép nợ, chỉ đành tìm đến tận cửa.
Mấy cửa tiệm cộng thêm một trang t.ử, tổng cộng thâm hụt gần hai vạn lượng, chủ nợ liên tục đến cửa quấy nhiễu.
Mẹ chồng và Vân nương rốt cuộc chỉ là nữ nhân, không gượng nổi, cuối cùng phải bán cả căn nhà.
Nhưng vừa mới liên hệ được người mua, hạ nhân đã chuốc t.h.u.ố.c mê làm cho mẹ chồng cùng mẹ con ba người Vân nương bất tỉnh.
Đến chập tối hôm sau, mấy người mới lờ đờ tỉnh lại, trong phủ đã bị dọn sạch không còn gì.
Mẹ chồng tức giận công tâm, lập tức phát chứng trúng phong.
Vân nương cũng phát điên vì gấp, bởi vì con của nàng ta đã không thấy đâu nữa.
Nàng ta đi khắp nơi tìm con, báo quan phủ.
Nhưng một ngày một đêm đã trôi qua, còn có thể tìm thấy chút dấu vết nào nữa chứ.
Mẹ chồng không có ai chăm sóc, chẳng được mấy ngày đã bệnh c.h.ế.t trong nhà.
Vân nương cũng hoàn toàn phát điên.
Người mua nhà đến gõ cửa mới phát hiện t.h.ả.m trạng, nghe ngóng được chuyện ta bị mẹ chồng đuổi đi, liền tốt bụng gửi cho ta một bức thư.
Nhưng lúc ta chạy đến Lục gia, mẹ chồng cũng chỉ còn thoi thóp một hơi.
Còn Vân nương thì được vớt lên từ dưới hồ.
Mẹ chồng vừa thấy ta, mắt trợn tròn như chuông đồng, thở hổn hển, ngón tay run rẩy, nhưng một cử động cũng không làm nổi.
Ta ghé bên tai bà ta, khẽ nói một câu, rồi xoay người rời đi.
Bà ta há to miệng, liều mạng muốn thở mà không thở nổi, tròng mắt đỏ đến như sắp rỉ m.á.u.
Chốc lát sau liền tắt thở.
Sắc mặt ta trầm xuống.
Sơ sài sắp xếp tang sự cho bọn họ xong, ta đến quan phủ báo lại chuyện hai đứa trẻ bị mất tích.
Ta bán rẻ căn nhà của Lục gia, rồi dẫn theo Sương Nhi trở về kinh thành.
Sau khi ta trở về kinh, biểu ca lại thường xuyên lui tới phủ.
Cha mẹ có ý tác hợp ta và huynh ấy, mà biểu ca cũng đã bày tỏ lòng mình với ta.
Năm đó trong quãng thời gian sống ở phủ, huynh ấy quả thực đã có ý với ta.
Chỉ tiếc lúc ấy mắt nhìn người của ta không tốt, lại đem lòng để ý Lục Ngôn, một trái tim trói c.h.ặ.t trên người hắn.
Ta không khỏi cảm khái, cũng may đêm đó ta không ngủ được nên mới vô tình bắt gặp âm mưu của Lục Ngôn.
Xem ra trong cõi u minh, mọi chuyện đều đã có định số.
Hai năm sau, ngay trước ngày ta thành thân với biểu ca, quan phủ sai người tới báo tin về tình hình của Lục Hành và Lục Thiền.
Lục Hành bị bán vào một nhà giàu làm tiểu đồng.
Vì ăn trộm đồ của chủ nhà mang đi cầm, sự việc bại lộ, bị đ.á.n.h c.h.ế.t.
Lục Thiền bị bán cho một nhà nông nghèo làm con dâu nuôi từ bé.
Quan phủ nói rõ, nếu cần đưa nó về nhận nuôi, bọn họ có thể đứng ra giúp.
Ta đầy mặt lo lắng lắc đầu.
“Danh tiếng đã hỏng rồi, đưa về chẳng phải là ép nó đi c.h.ế.t sao, cứ để vậy đi.”
Ta còn chưa rộng lượng đến mức nuôi giùm cho nhà đã tính kế ta một con sói mắt trắng tiềm tàng.
Huống chi, sau này ta sẽ có con của chính mình.
HẾT