Lục Gia - Chương 1

Lục gia nghe nói ta m.ô.n.g to, eo tròn, dễ sinh sản.


Liền tìm đến ta, một cô gái chăn heo, để "sinh con nối dõi" cho thiếu gia bệnh tật nhà họ.


Sau khi hoàn thành sẽ có hai trăm lượng bạc, cộng thêm một trang trại nuôi heo.


Đúng là "mẹ quý nhờ con"!


Thế nhưng, ta đã dùng hết mọi cách, mà thiếu gia vốn yếu ớt kia vẫn cứ nắm chặt lấy cạp quần không một phút lỏng tay.


Cho đến khi, tiểu ca bán thịt heo trong làng lén lút đề nghị, hắn ra sức, ta sinh con, tiền thưởng chia đôi.

Đêm đó, thiếu gia vốn ốm yếu bệnh tật như "hồi quang phản chiếu", vác ta như vác heo con về phòng.


Ta hỏi hắn muốn làm gì?


"Làm điều nàng muốn làm nhất!"


"Mở trang trại nuôi heo?"


Hắn nghiến răng trừng ta: "Sinh con!"


1.


Ta bước vào phòng, Lục Ngôn Chi đang gối đầu lên cánh tay, dựa vào chiếc ghế lười.


Sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn không giấu được vẻ quý khí, thhắn tao.


Thật sự rất đẹp trai.


Hắn không mở mắt, tùy tiện chỉ tay: "Giường cho nàng, ta ngủ ghế."

Giọng nói cũng mềm mại.


"Ngủ riêng thì sinh con kiểu gì?"


Ta nôn nóng tiến lên, nắm lấy cổ tay trắng ngần như ngọc của hắn.


"Nào, nhanh lên!"


"Ơ, cô nương nhà ai thế này..."


Lục Ngôn Chi vội giật tay ra như chạm phải bỏng, sự yếu ớt ban nãy hoàn toàn biến mất.


Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi ghế lười, tiện tay dập tắt nén hương ta vừa mang vào.


Hắn ngẩng đầu nhìn ta, vừa định nói gì đó, thì mắt bỗng mở to, như heo con thấy diều hâu, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.


Không biết ta đã dọa hắn chỗ nào.


"Sao... là, là nàng?"

"Không còn ai khác sao?"


Lục phu nhân còn chọn cô gái khác sao?


Ta kéo lê Lục Ngôn Chi lên giường, thế nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy quần không buông.


"Bọn họ cho nàng bao nhiêu, ta cho gấp đôi có được không?"


Ta sáng mắt, nhưng vẫn dứt khoát cự tuyệt.


"Ta đã nhận lời Lục phu nhân, sao có thể thất tín? Thiếu gia, nếu ngài còn giãy giụa, ta sẽ phải tự mình ra tay thôi!"


Lục Ngôn Chi siết chặt lấy quần hơn: "Cái đó, cô nương Tiểu Xuân à, nàng nghe ta nói... Việc này, việc này, không thể gấp..."


"Ngài không vội, ta vội!"


Ta vội “ mẹ quý nhờ con”, lấy tiền về nhà!

Chưa từng thấy con heo nào chậm chạp như hắn.


Khiến ta mướt mồ hôi.


Ta nới lỏng cổ áo, chiếc áo trơn tuột tuột cứ thế trượt xuống vai ta.


Lục Ngôn Chi dùng đầu ngón tay siết chặt lấy cổ áo trượt xuống.


Nghiêng đầu, lần theo dây buộc dưới cổ áo.


"Nàng, nàng mặc chỉnh tề vào, đừng bị cảm lạnh. Sự việc không phải như nàng nghĩ đâu! Ta có chuyện muốn nói với nàng..."


Hửm?


Vậy ngài nói đi chứ!


Giọng Lục Ngôn Chi, cùng với bàn tay đang đặt trên n.g.ự.c ta, bỗng khựng lại.


Dưới ánh nến, khuôn mặt trắng xanh khẽ đỏ ửng lên từng chút một.

Đỏ đến tận mang tai, rồi lan xuống cả yết hầu đang lăn lộn...


Sau đó, hai vệt m.á.u đỏ tươi từ lỗ mũi hắn từ từ chảy xuống.


"Ngươi, ngươi chảy m.á.u mũi rồi!"


Quả là thiếu gia bệnh tật, yếu đuối đến vậy sao?


Lục Ngôn Chi hoảng hốt, vội vàng giật lấy chiếc khăn trên giường bịt mũi một cách luống cuống, rồi như gặp quỷ mà chạy xuống giường.


"Cái đó, ta, ta, ta ngủ ghế! Nàng thì tuỳ ."


Ta cài lại áo, nhìn hai "quả đào" trên ngực, bỗng dưng có chút hoang mang.


Hắn, hắn có phải đang chê ta không?


Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!


Ta thường buộc chặt nó lại cho gọn khi làm việc cho đỡ vướng.

Làng xóm vốn đồn là ta chọn giống heo toàn con m.ô.n.g to, eo tròn, dễ sinh sản.


Nhưng truyền miệng dần lại thành ta...


Ngày Bà mối Vương tới cửa, ta vừa mới giúp làng bên bắt heo nái về.


Xa xa đã nghe giọng bà mối đầy hỉ khí đang la toáng lên: "Nhà họ Lục, Trấn Lương Châu, kinh doanh tìm tới tận cửa rồi!"


Người có tiền quả là khác, cho heo phối giống mà cũng phải nhờ đến bà mối tận nhà.


Bà mối Vương che miệng cười: "Phối heo gì chứ, phối người!"


Nói rồi, bà vỗ nhẹ vào m.ô.n.g ta: "Nhà họ Lục chủ mẫu nghe nói cô nương sinh được m.ô.n.g to, eo tròn, lại xinh xắn, khỏe mạnh, chọn cô cho con trai bà ấy sinh cháu trai!"


Cái gì?


Ta ngớ người nửa ngày mới hiểu ra.


Thiếu gia nhà họ Lục nửa năm trước bị kẻ xấu bắt cóc, chuộc về rồi lâm bệnh nặng, mãi không khỏe lại.


Lục phu nhân sợ rằng đứa con từ nhỏ yếu ớt của bà không thể qua khỏi mùa đông này.


Vì vậy, bà muốn ta làm "giống heo" kia, cho con trai bà ấy "phối giống"!


Ta chỉ biết cười khẩy, ta tuy cha mẹ mất sớm, nhưng cũng là một cô nương đàng hoàng kiếm sống bằng nghề của mình!


Bán nghệ không bán thân!


"Người ta cho một trăm lượng tiền đặt cọc, bao ăn ở, quần áo, trang sức, sau khi thành sự còn có hai trăm lượng, cộng thêm một trang

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích