8.
Nhiếp Chỉ Nhu sững sờ một lúc, ngay sau đó phá lên cười như điên.
「Con tiện tỳ nhà ngươi điên rồi! Điên rồi!」
Nàng ta không tin, cũng mặc kệ, dù sao thì tiễn nàng ta lên đường xong, ta cũng nên trở về địa phủ rồi.
Dưới sự khống chế của hai thị vệ, ta đổ rượu độc vào miệng Nhiếp Chỉ Nhu.
Nhìn nàng ta trúng độc, nhìn nàng ta đau đớn nôn ra máu, hệt như t.h.ả.m cảnh của ta lúc trước.
Trong lòng vô cùng hả hê.
Ra khỏi địa lao, ta ngẩng đầu nhìn trời.
Nắng gắt như đuốc, trời quang mây tạnh, một cánh cửa, ngăn cách mọi tội nghiệt.
Bàng Sơn Vương đi về phía ta, ngài ấy đang cười.
Không giống như nụ cười khẽ thỉnh thoảng trước đây, mà là nụ cười rạng rỡ, nồng nhiệt.
Ngài ấy nói: 「Khanh Trần, ta sẽ đợi nàng.」
Khanh Trần là ai?
Ta muốn hỏi, nhưng không thể mở miệng được nữa, cơ thể dần dần nhẹ bẫng, trong chốc lát, ta đã quay về địa phủ.
Trên cầu Nại Hà, ta nhận bát canh uống một hơi cạn sạch, ở cuối cầu, ta tạm biệt Mạnh Bà.
「Đa tạ bà bà khi trước đã đưa con đi gặp Đại Đế, con đi đây.」
Mạnh Bà cười nói:
「Người ngươi nên cảm ơn là một người khác, yên tâm đi đi.」
Còn chưa kịp hỏi kỹ, một luồng sức mạnh khổng lồ đã hút ta vào Vãng Sinh Môn.
Trong hỗn độn, ta nhớ đến Bàng Sơn Vương, thầm chúc ngài ấy tìm được người hiền thê.
--- Ngoại Truyện ---
Góc nhìn của nam chính
1.
Khanh Trần hạ giới đã trải qua chín kiếp nạn, ta sớm đã sắp xếp ổn thỏa, để nàng kiếp cuối cùng có thể đầu thai vào một gia đình hạnh phúc, nhưng lại nhận được tin tức nàng bồi hồi ở địa phủ mấy ngày.
Ta vội đến tìm Phong Đô Đại Đế, chẳng may Khanh Trần cũng vừa đến.
Ta nấp ở hậu điện, nghe nàng cầu xin Phong Đô Đại Đế cho nàng quay về nhân gian báo thù.
Ta không nỡ để nàng lãng phí thời gian ở địa phủ, lỡ mất ngày lành đầu thai, để nàng đến nhân gian mười ngày nửa tháng, ở địa phủ cũng chưa đến một ngày.
Nghĩ đến đây, ta truyền mật ngữ cho Phong Đô Đại Đế:
「Đồng ý với nàng ấy.」
Phong Đô Đại Đế thấp thỏm: 「Thần quân, việc này không hợp quy củ.」
「Ta sẽ hạ giới giúp nàng, cố gắng để nàng sớm trở về, nếu xảy ra chuyện, bản quân sẽ gánh vác.」
2.
Ta đến nhân gian, vừa mới thi pháp nhập vào thân xác Bàng Sơn Vương, liền cảm ứng được Khanh Trần đã ở ngoài phủ.
Ta giả vờ muốn ra ngoài làm việc, để tình cờ gặp Khanh Trần.
Tỳ nữ của Vương phủ lại dám vu khống Khanh Trần, nàng ta có biết Khanh Trần là thần nữ tôn quý trên chín tầng trời không.
Ta không thể biểu hiện trái với tập tính của Bàng Sơn Vương, nên đã lạnh lùng quở trách tỳ nữ, lắng nghe lời thỉnh cầu của Khanh Trần.
Khi ta mang Khanh Trần cưỡi ngựa, tóc mai bay phất phới của nàng lướt qua mặt ta, ngứa ran đến tận đáy lòng.
Hai kẻ Nhiếp phủ lại dám dìm Khanh Trần xuống ao, may mà Bàng Sơn Vương ở thành này vốn có uy danh, ta lợi dụng thân phận của hắn, đưa Khanh Trần về Vương phủ.
Còn dùng tư tâm sắp xếp nàng hầu hạ trong phòng ta.
Khoảng thời gian được ở riêng như thế này, trước đây ta chỉ dám mơ tưởng.
Trên chín tầng trời, nàng thanh cao lạnh lùng, ngay cả cười cũng rất ít.
Không ngờ ở nhân gian lại có dáng vẻ đáng yêu thế này.
Chỉ là ta đã không bảo vệ tốt cho nàng, nàng bị hãm hại, bị hành hạ
mấy ngày, gầy rộc cả đi.
Ta vô cùng đau lòng, cũng vô cùng hối hận.
Bị cấm pháp thuật, chỉ có thể trách mình vô năng!
3.
Ta tìm thấy Kiều Nhị, nhìn ra được nàng vô cùng vui sướng.
Mấy ngày sau, mẹ mẫu tử nhà họ Nhiếp cũng trúng kế sa lưới.
Nàng nói muốn tự mình mang rượu độc đến cho Nhiếp Chỉ Nhu, bảo ta không cần đi cùng.
Lát sau thị vệ nói với ta, nàng đã tự tay đổ rượu độc vào miệng Nhiếp Chỉ Nhu.
Bất luận luân hồi mấy kiếp, nàng vẫn can đảm như vậy.
Không hổ là thần nữ Khanh Trần.
Ta đi theo nàng đến địa phủ, nhìn nàng uống canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà.
Nàng cảm ơn Mạnh Bà, bà lão này suýt chút nữa là khai ta ra.
Ta vội vàng thi pháp đưa Khanh Trần vào Vãng Sinh Môn.
Cuối cùng, cũng là kiếp cuối cùng rồi.
4.
Huyện úy phu nhân của huyện Lê Hồ đang kêu la t.h.ả.m thiết trên giường, Khanh Trần sắp ra đời.
Ta triệu hồi Phượng hoàng bay lượn trên không trung phủ huyện úy, một tiếng kêu trong vắt, Phượng hoàng hóa thành ánh sáng vàng b.ắ.n vào phòng của huyện úy phu nhân.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, bà đỡ báo tin mừng:
「Sinh rồi là một tiểu thư!」
Người trong thành đều nhìn thấy dị tượng vừa rồi, lũ lượt kéo đến ngoài phủ huyện úy, nghe nói huyện úy phu nhân sinh con gái, có người la lớn:
「Tiểu thư này nhất định là Phượng hoàng chuyển thế!」
Huyện úy vô cùng vui mừng, mở tiệc ba ngày.
Ta từ trên trời giáng xuống giữa bữa tiệc, mọi người đều kinh hãi, dừng đũa quỳ lạy.
Ta đi đến trước mặt huyện úy nói với ông ấy:
「Ta là thần sứ của chín tầng trời, đặc biệt đến ban tên cho quý nữ, tên là Khanh Trần.」
5.
Ngày Khanh Trần cập kê, ta lại đến tặng quà.
Ta dẫn đến chín con Phượng hoàng bay lượn trên không, Phượng hoàng đập cánh, rũ xuống vô số lông vũ vàng, mọi người tranh nhau nhặt.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Khanh Trần, ta dùng giọng nói mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy để nói——
「Khanh Trần tiểu thư mệnh cách tôn quý, dù là đế vương cũng không thể trèo cao, chỉ cần ở trong phủ đợi đến năm thiên mệnh, liền có thể phi thăng thành thần.」
Huyện úy chần chừ: 「Thần tiên đại nhân, ý của ngài là tiểu nữ phải
cô độc đến già sao?」
Ánh mắt Khanh Trần sáng ngời, nhìn ta, nhưng lời nói lại là khuyên
giải phụ thân nàng,
「Phụ thân , nữ nhi cũng cho rằng nam tử thế tục đều ngu muội, nguyện tuân theo chỉ điểm của tiên nhân.」
Khoảnh khắc đó, ta suýt chút nữa đã tưởng Khanh Trần khôi phục lại thần thức.
Tư thái của nàng, không khác gì lúc ở trên chín tầng trời.
6.
Ngày Khanh Trần trở về, ta cùng các vị tiên đón nàng ở chín tầng trời.
Nàng từ trên lưng Phượng hoàng nhẹ nhàng đáp xuống, khoan thai bước vào Kim Điện.
Các tiên gia từ Thượng thần trở xuống đều hành lễ cúi đầu—— 「Cung nghênh Thượng thần Khanh Trần trở về chín tầng trời.」
Nàng mỉm cười cảm tạ các vị tiên, càng lúc càng đi về phía ta.
Ta và ba vị Thượng thần khác cùng đứng ở vị trí đầu điện, mở cổ quyển ra trước mặt Khanh Trần, mời nàng viết tên mình vào vị trí Thượng thần phương Bắc.
Từ đây, Ngũ phương Thượng thần đã đông đủ.
Khanh Trần đặt bút xuống, ánh mắt nóng bỏng của ta còn chưa kịp thu lại, đã bị nàng bắt gặp.
Trong mắt nàng có ý trách móc, cũng có ý trêu chọc.
「Hoài U Thần quân, ngài khiến ta phải ở vậy năm mươi năm, món nợ này, chúng ta tính toán một chút nhé