6.
Ngày thứ hai, Bàng Sơn Vương để Kiều Nhị dẫn đường, đến bãi tha ma nơi hắn bị 「vứt xác」.
Thị vệ suốt đường đi cõng theo một cái bao tải lớn, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hôi thối.
Đến nơi, Bàng Sơn Vương ra lệnh cho thị vệ mở bao tải ra.
Bên trong vậy mà lại là một cái xác thối rữa không nhận ra mặt mũi.
Ta lập tức không nhịn được mà nôn khan, Bàng Sơn Vương đưa túi nước cho ta.
「Vào xe ngựa đợi đi, trong ngăn kéo nhỏ có ô mai.」
Ta cũng không từ chối nữa, một mình quay về xe ngựa.
Uống mấy ngụm nước, lại ăn một quả ô mai, mới xem như đè nén được cơn khó chịu trong dạ dày.
Ngài ấy chuẩn bị ô mai sớm như vậy, là vì ta sao?
Chưa kịp nghĩ kỹ, rèm xe được vén lên, Bàng Sơn Vương đã trở về.
Mặt nóng bừng, ta dùng tay quạt quạt gió.
Bàng Sơn Vương nghi hoặc nhìn sang: 「Nóng?」
「Không không phải, nô tỳ chỉ là, hơi khó chịu một chút.」
Bàng Sơn Vương im lặng một lát.
「Là ta suy nghĩ không chu toàn, không nên đưa ngươi đến đây.」
Ngài ấy đang xin lỗi ta sao?
Bàng Sơn Vương đường đường là Vương gia lại xin lỗi ta sao?
Mặt càng đỏ hơn...
Ta vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ái muội này.
「Vương gia là muốn dùng cách này để dụ Nhiếp phu nhân bọn họ giao ra t.h.i t.h.ể của Đại tiểu thư?」
Bàng Sơn Vương giơ tay mở cửa sổ xe, không khí mát mẻ lập tức tràn vào trong xe.
「Không phải để bọn họ giao ra, mà là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau.」
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Bàng Sơn Vương, sau bữa tối, ám vệ canh giữ ở Nhiếp phủ báo lại, kế mẫu và Nhiếp Chỉ Nhu mang theo mấy gã gia nhân ra khỏi phủ, đi về phía bãi tha ma.
Bàng Sơn Vương gắp một miếng ngó sen thái hạt lựu.
「Tiếp tục theo dõi.」
Ta lại gắp cho Bàng Sơn Vương một miếng sườn nhỏ, hỏi:
「Vương gia tại sao không dẫn người đi bắt bọn họ?」
「Bọn họ sẽ đi thu dọn t.h.i t.h.ể của Kiều Nhị trước, rồi mới đi thu dọn t.h.i t.h.ể của Nhiếp Tri Vãn. Giờ mà đến, chẳng phải là đ.á.n.h rắn động cỏ sao?」
Ta bừng tỉnh ngộ:
「Là nô tỳ ngu dốt.」
Bàng Sơn Vương cười mà không nói, từ từ thưởng thức miếng sườn nhỏ.
Không biết có phải là ảo giác của ta không, Bàng Sơn Vương mấy ngày gần đây, càng lúc càng hay cười.
Một nén hương sau, ám vệ quay trở lại.
「Vương gia, bọn họ đã vận chuyển t.h.i t.h.ể của Kiều Nhị giả về Nhiếp phủ, hiện đang đ.á.n.h xe đi về phía tây thành.」
Bàng Sơn Vương đứng dậy.
「Đi thôi, đi bắt bọ ngựa.」
Trăng lưỡi liềm vừa lên, trời từ nhá nhem tối bỗng chốc trở nên đen kịt.
Chúng ta mặc đồ đen đi trong đêm, thúc ngựa băng qua thành.
Lần nữa cưỡi chung một ngựa với Bàng Sơn Vương, ta không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên gõ cửa Bàng Sơn Vương phủ.
Lúc đó ta không hề chắc chắn Bàng Sơn Vương sẽ giúp ta, chỉ mang tâm lý liều một phen.
Thế mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ngài ấy thật sự đã làm rất nhiều vì ta.
Tin tưởng lời nói không hề có bằng chứng của ta, cứu ta ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng của Nhiếp phủ.
Ngài ấy hình như không giống với lời đồn.
Hơi thở nặng nề của Bàng Sơn Vương phả vào tai, ta không khỏi nghiêng nghiêng đầu.
「Lại cử động lung tung, sao cứ ngồi trên ngựa của ta là lại không yên phận thế?」
「Nô tỳ không dám nữa.」
Bàng Sơn Vương không nói gì nữa, cổ họng bật ra tiếng cười khẽ.
Chúng ta nhìn thấy xe ngựa của Nhiếp phủ bên ngoài rừng rậm phía tây thành.
「Vương gia, nhóm người Nhiếp phủ đang tiến về phía ngôi miếu hoang trong rừng.」
「Bám theo.」
Bàng Sơn Vương ra lệnh cho người dập đuốc, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của mồi lửa mà tiến vào rừng.
Đi được vài dặm, chúng ta nhìn thấy ngôi miếu hoang, và ánh sáng leo lét mờ ảo trong miếu.
Bàng Sơn Vương phất tay ra lệnh cho ám vệ bao vây ngôi miếu hoang, chúng ta lặng lẽ đi đến ngoài cửa miếu.
Nhiếp Chỉ Nhu đang quỳ trên đất, dập đầu lạy một bài vị trước mặt.
Bài vị không có chữ, không nhận ra được thân phận.
Nhưng hành động này của Nhiếp Chỉ Nhu, xem ra người này nhất định có quan hệ không tầm thường với nàng ta.
Sau ba cái lạy, nàng ta đứng dậy đi về phía kế mẫu bên cạnh.
「Mẫu thân, phụ thân nhất định sẽ phù hộ con thuận lợi gả vào Vương phủ.」
Ta kinh hãi, phụ thân ?!
Bài vị của phụ thân ta rõ ràng đang đặt ở từ đường trong phủ, sao lại ở ngôi miếu hoang này?
Kế mẫu vỗ nhẹ hai tay Nhiếp Chỉ Nhu, mắt ngấn lệ.
「Năm đó Nhiếp Khải Nguyên bức c.h.ế.t phụ thân con, ta nhẫn nhục lấy thân thờ hắn, cuối cùng cũng tự tay g.i.ế.c được kẻ thù, còn trừ khử được con tiện nhân nhỏ Nhiếp Tri Vãn kia. Nay con sắp trở thành Bàng Sơn Vương phi, phụ thân con trên trời có linh thiêng nhất định sẽ được an ủi không ít.」
Từng lời từng chữ của bà ta như kim châm dày đặc đ.â.m vào lồng n.g.ự.c ta.
Ta không còn để ý đến thân phận nữa, xông vào đ.á.n.h mụ kế mẫu:
「Mụ sát nhân nhà ngươi!」
Nhiếp Chỉ Nhu đẩy ta ra: 「Con tiện tỳ này điên rồi, người đâu, bắt.nó lại cho ta!」
「Ai dám?」
Bàng Sơn Vương bước vào, Nhiếp Chỉ Nhu mặt đầy kinh hãi:
「Vương gia? Sao ngài lại ở đây?」
「Câu này, phải là bản vương hỏi ngươi mới đúng.」
Nhiếp Chỉ Nhu hoảng loạn nhìn kế mẫu, kế mẫu vội vàng lên tiếng giải thích:
「Vương gia, chúng thần chỉ đang cúng bái một vị cố nhân ở đây thôi ạ.」
Bàng Sơn Vương lạnh lùng liếc nhìn hai người.
「Những lời vừa rồi, bản vương nghe rõ mồn một. Ngươi hại c.h.ế.t Nhiếp công, lại hại c.h.ế.t Nhiếp Tri Vãn, muốn để con gái mình gả vào Vương phủ, Nhiếp phu nhân tính toán hay thật.」
Hai người vội vàng quỳ xuống, Nhiếp Chỉ Nhu hoảng loạn, chỉ biết khóc, kế mẫu vẫn còn ngụy biện.
「Thật ra, thật ra Chỉ Nhu là con gái ruột của lão gia, thần thiếp chẳng qua là hoài niệm cố nhân, muốn Chỉ Nhu lạy ông ấy để an ủi, nên mới nói vậy thôi, thần thiếp không có hại c.h.ế.t lão gia!」