Hoàng Phi Của Trẫm - Chương 1

FULL - Mỗi lần thị tẩm xong, tên hoàng đế khốn kiếp ấy đều sai vị tổng quản thái giám thân cận mang thu//ốc tránh tha//i tới cho ta, còn dặn hắn phải trông chừng đến khi ta uống hết.

 

Thế mà ta vẫn mang th///ai!

 

Hôm thái y bắt mạch, lại chẩn ra hỉ mạch.

 

Sắc mặt thái hậu lập tức sa sầm, còn ta cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

 

Chẳng lẽ thứ ta uống là thu/0/c giả?

 

Nhìn tên hoàng đế chó lạnh nhạt, ta chủ động quỳ xuống, thăm dò mở lời: "Thân thể thần thiếp yếu ớt, e rằng không thể bình an sinh hạ hoàng tử. Hay là, chúng ta đừng giữ đứa trẻ này nhé?"

 

Nào ngờ, lời vừa thốt ra, mặt hoàng đế cũng tối sầm.

 

1.

 

Giang hồ có lời đồn, giang sơn Vệ quốc này, trên danh nghĩa họ Khương, thực tế lại họ Tô.

 

Không cần nghi ngờ, chính là họ Tô của ta đây.

 

Phụ thân ta là Binh mã đại nguyên soái, theo tiên hoàng chinh chiến sa trường, lập được công lao cứu chủ nhiều lần.

 

Kim bài miễn tử do tiên hoàng ban tặng ở nhà ta chất đống không còn chỗ chứa.

 

Ta có lý do để nghi ngờ tiên hoàng lười biếng không muốn nghĩ ra phần thưởng nào khác, mới cầm một tấm kim bài miễn tử để qua loa với phụ thân ta.

 

Theo lý mà nói, phụ thân ta đã quá nổi bật.

 

Đến đời chúng ta, lẽ ra nên khôn khéo tiết chết một chút.

 

Dẫu sao cây to thì gió lớn.

 

Nhưng các huynh trưởng của ta thật là… Bọn họ càng ngày càng giỏi!

 

Đại ca là tướng quân, nhị ca là Công bộ thượng thư, tam ca là Lễ bộ thượng thư.

 

Họ còn trúng tam nguyên, cao trung trạng nguyên, từng chút một làm nên thành tựu, được đề bạt lên.

 

Người kém nhất là tứ ca ta, chí hướng không ở triều đình, nói là muốn làm chút chuyện kinh doanh nhỏ.

 

Kết quả lại càng làm càng lớn.

 

Theo lời tứ ca, ở Vệ quốc, một đồng tiền rơi từ trời xuống cũng phải là của Tô gia ta.

 

Ta xem đó là khoác lác.

 

Cho đến một năm nọ, nạn đói hoành hành, hoàng đế hạ chiếu cứu trợ thiên tai, những thứ tứ ca ta lấy ra còn nhiều hơn cả hoàng đế.

 

Ta... không thể không tin rồi.

 

Còn ta, ta là nữ nhi mà phụ mẫu đã cầu thần bái Phật sau khi sinh liên tiếp bốn nhi tử mới có được.

 

Phụ mẫu và bốn huynh trưởng đều là nâng ta trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

 

Khi ta ra đời, tiên hoàng ban hai thánh chỉ liên tiếp, một là sắc phong ta làm quận chúa, hai là ban hôn ta với thái tử, để ta trở thành mẫu nghi thiên hạ tương lai.

 

Kết quả phụ thân ta chỉ nhận thánh chỉ thứ nhất.

 

Nói kiểu gì cũng không nỡ để ta vào cung, còn mạnh miệng đòi người nhập tuế.
Chuyện này khiến tiên hoàng tức giận không thôi.

 

Phụ thân đã phải dùng năm tấm kim bài miễn tử, tiên hoàng mới chịu yên.

 

Ai ngờ, hôn sự hủy rồi, tiên hoàng băng hà, ta cũng lớn.

 

Rồi yêu tân hoàng.

 

Chính là thái tử mà phụ thân ta từng từ chối, yêu đến mức không thể dứt ra.

 

Nhất định phải nhập cung!

 

Phụ thân bị ta làm phiền hết cách, bèn tấu lên hoàng đế.

 

Kết quả tên hoàng đế chó lại bắt đầu ra vẻ.

 

Hắn nói cùng lắm cũng chỉ ban cho ta vị trí quý phi, ngôi vị hoàng hậu chỉ có thể dành cho chân ái của hắn.
Mặc dù hiện tại hắn cũng chẳng có chân ái nào!

 

Tuy nhiên, cho dù có đi chăng nữa, hắn cũng không dám thực sự ban cho nữ nhân đó vị trí hoàng hậu. Dẫu sao, thế lực của nhà ta trong triều, hắn vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Điều này ta biết, phụ thân và các huynh trưởng cũng biết.

 

Hắn nói vậy, chẳng qua là ỷ vào việc ta thích hắn, nên mới bắt đầu làm ra vẻ mà thôi. Bỏ qua gia thế thì ta vừa có tài, vừa có sắc.

 

Phụ thân ta nói: "Kẻ mù mới không thích một cô nương tốt như ta." Kết quả phát hiện… hắn mù thật.

 

Đừng hỏi vì sao ta biết, bởi vì ta đã trọng sinh.
Kiếp trước, ta đã dùng mười năm thanh xuân của mình, và rồi c.h.e.t già trong cung.

 

Sự mù quáng này không phải vì hắn không thích ta, mà là hắn không thích bất cứ ai! Khắp cả nước, bao nhiêu là yến oanh, hắn không có lấy một người vừa mắt! Cho đến khi ta qua đời, vẫn không có ai lên ngôi hoàng hậu.
 
Nói đi thì cũng phải nói lại, kiếp trước ta cũng chẳng có thù hận sâu sắc gì, nỗi chấp niệm yêu mà không được cũng không có, không hiểu sao lại trọng sinh.
 
Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng được sống thêm một đời, đương nhiên ta rất vui.
….
 

2.

 

Tin tốt là: ta đã trọng sinh, có cơ hội sống lại một lần nữa.

 

Tin xấu là: ta trọng sinh đúng vào ngày đầu tiên tiến cung.

 

Vẫn là con đường chết già trong thâm cung như kiếp trước, trọng sinh mà chẳng thay đổi được gì, đúng là uổng công!

 

Đến khi ta lấy lại tinh thần, ta đã mặc hỷ phục đỏ thẫm, ngồi nghiêm chỉnh trên giường cưới rồi.

 

Vừa xoắn tay, vừa nghĩ: không biết…

 

Ngày đại hôn mà ta hối hôn chạy về nhà, không biết mấy tấm kim bài miễn tử mà tiên đế ban năm xưa… còn có tác dụng không?

 

Tuy rằng ta không tiến cung với danh phận Hoàng hậu, nhưng phụ thân và các ca ca sợ ta chịu ấm ức,nên mọi nghi thức đều làm theo tiêu chuẩn Hoàng hậu cả.

 

Chỉ có điều… không đội phượng quan để bái trời đất mà thôi.

 

Những thứ khác thì cũng tạm ổn cả.Ta vén khăn voan đỏ lên, bước đến trước bàn, ngồi xuống rồi bắt đầu ăn bánh điểm tâm bày sẵn trên bàn.

 

Nha hoàn hồi môn là Hỉ Mai, lúc thấy ta vén khăn lên thì lập tức định ngăn lại.

 

Ta phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống hết, rồi làm nũng:

 

“Hỉ Mai ngoan, quy củ gì ta cũng biết cả, nhưng tiểu thư nhà ngươi từ sáng sớm dậy trang điểm đến tận bây giờ, chẳng ăn được miếng gì, ngươi không xót ta sao?”

 

Hỉ Mai biết hôm nay ta mệt muốn chết, cũng không nỡ ngăn ta lại nữa, chỉ là vẫn có chút lo lắng:

 

“Nhỡ đâu Hoàng thượng đến sớm, thấy cảnh này… không thích người thì sao?”

 

“Ngươi nói như thể ta không ăn thì hắn sẽ thích ta vậy, có khác gì đâu.”

 

Bánh để lâu hơi khô, ăn vào có chút nghẹn.

 

Ta đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy trà đâu, đành rót một chén rượu xuống bụng cho trôi bớt.

 

Thấy vẻ mặt Hỉ Mai hoang mang lo lắng, ta cũng không muốn làm nàng ấy sợ.

 

Bèn an ủi:

 

“Yên tâm đi, phía trước còn phải thiết yến chiêu đãi quần thần, Hoàng thượng không đến sớm thế đâu.”

 

Ta còn nhớ rõ kiếp trước, ta đã từng ngồi trong điện này, tràn đầy mong đợi mà chờ đợi hắn rất lâu…

 

Đợi đến khi ta mơ mơ màng màng, suýt nữa ngủ gục thì hắn mới chậm rãi đến muộn.Đêm động phòng hoa chúc, không có “động phòng”, chỉ có mỗi “hoa chúc”.

 

Vừa mới mạnh miệng an ủi xong Hỉ Mai…kết quả… cửa… mở rồi.

 

Ta giật mình trong chớp mắt, ngẩn người nhìn nam nhân vốn không nên xuất hiện ở đây vào lúc này.

 

Một thân hỷ phục đỏ rực, dáng người cao lớn, thẳng tắp.

 

Thiếu niên ấy, lông mày như vẽ, mắt sáng như sao, ngũ quan tuấn tú đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

 

Nếu không như thế, sao có thể khiến ta say mê hắn suốt bao nhiêu năm?

 

Đây là lần thứ hai ta thấy hắn mặc đồ đỏ, từ kiếp trước đến kiếp này.

 

Lần đầu tiên là khi thành thân với ta ở kiếp trước.

 

Chỉ tiếc khi đó hắn đến quá muộn, ta cũng đang nửa mê nửa tỉnh, chẳng kịp ngắm kỹ lấy một lần.

 

Hỉ Mai hoảng loạn, lập tức quỳ xuống, run rẩy bẩm báo:

 

“Hoàng thượng thứ tội! Hôm nay vì đại hôn, nương nương từ sáng đến giờ chưa ăn được gì.Thân thể nương nương vốn yếu, nô tì sợ nếu để đói sẽ tổn thương dạ dày, lưu lại căn bệnh về sau…”

 

Phi! Thân thể yếu cái đầu ngươi ấy!

 

Câu này thì chỉ lừa được người ngoài thôi.

 

Phụ thân ta sợ con gái bị bắt nạt, từ nhỏ đã dạy ta luyện võ phòng thân.

 

Thân thể không chỉ khỏe mạnh, mà còn rất có sức.

 

Nói không ngoa, với thể trạng của Hoàng thượng bây giờ, ta có thể một mình đánh năm người như hắn!

 

Trái lại, hậu cung âm u hiểm độc, hắn còn chưa ra đời đã bị người ta tính kế, sinh non không đủ tháng, thân thể yếu ớt hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.

 

Năm ta sáu tuổi, đã có thể đè hắn – lúc đó tám tuổi – xuống mà hôn đầy một mặt nước bọt.

 

Hắn giãy giụa mãi, đẩy ta hồi lâu mà ta vẫn không nhúc nhích.

 

Mãi đến khi ta hôn hắn khóc òa lên, đại ca ta nghe thấy tiếng khóc mới chạy đến giải cứu.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích