18
Tiệc cung đình cuối năm, Thái tử hiếm hoi chịu tham gia.
Khi trở về, mang theo hai mỹ nhân – nói là Quý phi ban tặng làm trắc phi.
Ta thầm nghĩ, chắc Quý phi gấp lắm rồi, nếu không cũng sẽ không từ việc ngấm ngầm sai sát thủ chuyển sang công khai đưa người đến bên cạnh Thái tử.
Tảo Thu nói lúc Thái tử trở về không những không giận, còn tươi cười hớn hở.
“Chắc điện hạ rất thích hai mỹ nhân mới rồi!”
Nhưng ta vừa nghe liền biết có chuyện chẳng lành.
Vội vã chạy đến tiền viện, vẫn là đến muộn một bước.
Mùi máu tanh nồng nặc khắp sân.
Hai nữ nhân kia đã chết.
Thái tử đứng giữa sân, kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu.
Chính Trịnh ma ma muốn ngăn ta lại, không cho ta vào.
Nhưng ta đã len vào rồi.
Thái tử thấy ta, liền buông kiếm “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Hắn mỉm cười hỏi:
“Tiểu A Chu, sợ không? Có phải cảm thấy cô rất tàn ác?”
Ta lắc đầu:
“Không sợ, điện hạ là người tốt nhất.”
Nói rồi ta bắt đầu thở hồng hộc, kéo xác đi chôn.
Dự tính chôn ở bụi tường vi.
Đào hố xong, ta thở dài phiền muộn:
“Điện hạ, nếu cứ thế này mãi, trong viện chẳng còn chỗ để chôn người nữa đâu.”
Thái tử bỗng bật cười.
Ung dung nói:
“Đông cung không còn chỗ chôn, vậy thì… đổi chỗ khác mà chôn.”
19
Chẳng bao lâu sau khi Thái tử nói câu ấy, Hoàng thượng bỗng hạ chỉ, triệu hắn hồi triều thính chính.
Rồi truyền ra tin đồn Hoàng đế bệnh nặng, trực tiếp ban lệnh cho Thái tử xử lý quốc sự.
Thái tử cũng không từ chối, lập tức tiếp chỉ.
Triều đình rúng động.
Đông cung vốn lạnh lẽo đìu hiu bỗng chốc trở nên tấp nập người ra kẻ vào.
Trịnh ma ma lại tuyển thêm một đám cung nữ mới.
Bà vẫn như xưa, dõi theo các nàng ấy như bóng với hình, nghiêm khắc quản giáo.
Trong phòng ta cũng có thêm vài tiểu cung nữ mới đến.
Tối đến, các nàng ríu rít bàn tán Thái tử giờ đây oai phong đến nhường nào.
Chờ ngày Thái tử đăng cơ làm vua, các nàng là người cũ trong Đông cung cũng sẽ được thơm lây.
Một tiểu cung nữ còn năn nỉ ta, xin được đến hầu hạ bên cạnh Thái tử.
Nàng bảo Thái tử ngày thường rất hòa nhã, tương lai nhất định là minh quân.
Ta khuyên nàng đừng mơ tưởng viển vông, nàng lại không nghe.
Kết quả hôm sau, bị đánh hai mươi hèo, đuổi khỏi Đông cung.
Thấy không thể tiếp cận Thái tử, lại có người xoay sang nịnh bợ Thái tử phi.
Chỉ tiếc còn chưa bước qua được cổng viện đã bị đuổi về.
Dần dà, mọi người đều nhận ra điều khác lạ.
Thái tử không hề hiền lành như lời đồn, Thái tử phi cũng chỉ là vật trang trí.
Thế là, mọi người bắt đầu quay sang nịnh ta.
Ta bỗng dưng trở thành “Đại cô cô” trong Đông cung.
Ta mới mười tám tuổi!
Ta tức tối dậm chân bên khóm tường vi.
Đám tường vi này là ta vừa mới trồng, ngay ngoài ngự thư phòng.
Nơi ấy hướng nắng, hoa nở tươi tốt lạ thường.
Thái tử đẩy cửa sổ ra nhìn thấy ta, bật cười, rồi ném cho ta một túi bạc.
“Bổng lộc của tâm phúc, tăng rồi.”
Ta nắm chặt túi tiền căng phồng, lập tức mừng rỡ cười toe.
20
Năm thứ hai Thái tử giám quốc, Hoàng thượng băng hà.
Trước lúc lâm chung, Hoàng đế triệu Thái tử vào trong, không ai biết hai người đã nói những gì.
Khi Thái tử bước ra, đôi mắt đã đỏ hoe.
Hoàng đế để lại di chiếu, truyền ngôi cho Thái tử.
Nghe nói trong cung Quý phi đã đập vỡ không biết bao nhiêu đồ đạc.
Nhưng nay không ai có thể ngăn cản Thái tử đăng cơ.
Đêm ấy, Thái tử và ta cùng ngồi dưới hành lang, nhìn vào khóm tường vi mới trồng kia, lặng lẽ rất lâu.
Ngài nói ta vẫn luôn miệng đòi báo ân, nhưng bản thân ngài lại chẳng nhớ nổi chuyện năm xưa.
Ta liền kể lại chuyện đêm mẫu thân sinh ta năm ấy một lần nữa.
Thái tử nghe xong ngẩn người hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Thì ra cô cũng từng làm việc tốt.”
Ngài bất chợt hỏi ta:
“Tiểu Chu nhớ cha mẹ không?”
Ta thật thà đáp: “Nhớ.”
Thái tử nói, đến ngày ngài đăng cơ,
bảo ta cứ ở yên trong phòng, bất kể có nghe thấy động tĩnh gì cũng không được ra ngoài.
Chờ đến tối, sẽ có người đưa ta rời cung đi tìm cha mẹ.
Trong lòng ta dâng lên một dự cảm chẳng lành.
21
Ngày Thái tử đăng cơ, Đông cung đột nhiên trở nên yên ắng.
Xung quanh vắng lặng, cứ như một đêm mà mọi người đều biến mất.
Ta bị Trịnh ma ma giữ lại trong phòng.
Bà nói đó là lệnh của Thái tử, không được để ta bước ra khỏi cửa.
Lúc nói những lời ấy, mắt bà ngấn lệ.
Dù ta van nài thế nào, bà cũng không chịu mở cửa.
Ta biết có điều gì đó không ổn! Rất không ổn!
Thái tử đăng cơ là chuyện vui lớn, cớ sao ma ma lại rơi lệ?
Tối đến, Thái tử phi bất ngờ hấp tấp chạy vào phòng.
Tóc tai rối bời, y phục còn dính máu.
Thái tử phi nói Quý phi và Thừa tướng tạo phản, Đông cung đã bị phản quân bao vây.
Thì ra Thái tử đã sớm nói cho nàng biết mật đạo xuất cung, nàng đến là để đưa ta chạy trốn.
Ta bị nàng kéo chạy một mạch, suốt dọc đường chỉ toàn xác chết, rợn người.
Càng chạy, lòng ta càng hoảng loạn.
Thái tử phi an ủi ta:
“Thái tử và Tiên hoàng mưu tính bao năm, đưa Thừa tướng lên chức vị chỉ dưới một người, lại giết chết con trai của Quý phi, ép họ phải liều lĩnh tạo phản.
Hôm nay là thành hay bại, nhưng đám Quý phi vốn dã tâm lang sói, Thái tử cũng chẳng dễ bị giết chết đâu. Muội đừng lo…”
Càng nghe ta càng lo.
Ta biết mình chỉ là một tiểu cung nữ, chẳng giúp được gì.
Nhưng tình thế nguy hiểm như vậy, ta sợ Thái tử gặp chuyện.
Thái tử là ân nhân của ta, ta phải bảo vệ ngài.
Ta giằng tay khỏi Thái tử phi, quay người chạy về phía trong cung.
Cảnh tượng trên đường thảm không nỡ nhìn, đâu đâu cũng là xác người.
Chạy được nửa đường, phía sau vang lên tiếng vó ngựa.
Cữu cữu của Thái tử dẫn theo đại quân xông vào cung môn, giáp chiến cùng phản quân.
22
Sau đó, Quý phi và Thừa tướng thất bại.
Ta tìm thấy Thái tử giữa khóm tường vi.
Ngài nằm gục trên đám hoa, bị thương, mê man bất tỉnh.
Ta ở bên giường ngài trông nom mấy ngày đêm.
Thái y nói, thương thế không nặng, chỉ là tinh thần quá sức, nên nhất thời chưa tỉnh lại được.
Ta yên tâm hơn phần nào.
Bên ngoài, đại điển đăng cơ đang được chuẩn bị.
Cả Trần Dũng lẫn Trịnh ma ma đều đã đổi xưng hô thành “Bệ hạ”.
Mọi người đều cung kính với ngài.
Sẽ không còn ai dám hại ngài nữa.
Nhiệm vụ báo ân của ta đã hoàn thành rồi.
Ngắm nhìn người đang say ngủ trên giường, lòng ta không tránh khỏi chút mất mát.
Thảo nào trước đó ngài nói muốn đưa ta về nhà.
Thì ra… không còn cần đến ta nữa.
23
Ngày Thái tử tỉnh lại, ta lặng lẽ mang theo tay nải, rời khỏi hoàng cung.
Một mình đi suốt hai tháng trời, cuối cùng cũng tìm thấy cha và mẹ.
Cha mẹ kể, tân hoàng đã đăng cơ, thế lực của Quý phi và Thừa tướng đã bị thanh trừng.
Cữu cữu của Thái tử có công cứu giá,
đã rửa sạch tai tiếng cho cả dòng họ, được phong làm Trấn Quốc Đại Tướng Quân.
Thái tử phi trong loạn biến đã không may bỏ mạng.
Nhưng ta biết, nàng hẳn là chưa chết.
Nàng đã có cơ hội, liền đi tìm người trong lòng của mình rồi.
Ở nhà, ta trồng vài khóm hoa trong sân.
Tuy chẳng phải giống quý hiếm gì, nhưng mọc tự do phóng khoáng, nhìn rất tươi đẹp.
Một hôm, cha đi chợ về, hớn hở gọi ta:
“Con gái, cha nhặt được cho con một chàng rể rồi nè!”
Ta đang ngồi xổm trong vườn nhổ cỏ, nghe vậy thì ngẩng đầu.
Cha ta cũng thật là, sao lại không biết mấy gã dọc đường không thể tùy tiện nhặt về chứ!
Qua những cành hoa lay động, ta thấy một người đứng trong sân, đang mỉm cười nhìn ta.
Ủa? Người kia…
sao lại giống Thái tử đến thế?
Cha ơi là cha, bảo con báo ân, sao chính người lại chẳng nhận ra ân nhân kia chứ!
-HẾT-