Đứa Bé Là Của Ai? - Chương 1

Bạn thân hình như có thai, tôi bèn đi cùng cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.


Vừa ra khỏi Khoa Sản Phụ, chúng tôi đụng ngay phải vị Đội trưởng Cảnh sát Đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ, bạn thân tôi thấy anh ấy thì mặt cắt không còn giọt máu.


"Toi rồi! Anh trai tao. Anh ấy mà biết tao m.a.n.g t.h.a.i trước khi cưới thì sẽ g.i.ế.c tao mất!"


Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô ấy nhét Giấy khám t.h.a.i vào tay tôi.


Đón lấy ánh mắt dò xét của người đàn ông, cô bạn thân cười gượng: "Anh, em đi cùng Vãn Vãn thôi."


"Bạn trai cô ấy... quá vô trách nhiệm!"


Người đàn ông nhìn tôi, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống đất.


Đêm khuya, người đàn ông xuất hiện ở nhà tôi.


Vẻ mặt anh ta tiều tụy, giọng nói hơi run run.


"Chúng ta ở bên nhau nửa năm, tôi chưa từng chạm vào em."


"Vậy, đứa bé là của ai?



Khi Trình Uyên nhét Giấy khám t.h.a.i vào tay tôi, tôi hơi ngây ra.


Bên tai tôi là giọng cầu xin thì thầm của cô ấy: "Cứu tao, cứu tao, cứu tao."


Khi tôi hoàn hồn lại, Trình Chi Thận đã bước đến trước mặt hai đứa.


Các cô y tá đi ngang qua đều lén lút nhìn anh.


Người đàn ông khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát đặc nhiệm màu đen, với chiều cao 1m86 càng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ.


Khuôn mặt anh góc cạnh, làn da khỏe khoắn màu lúa mạch nhờ tập luyện quanh năm.


Vô cùng nam tính.


Trình Chi Thận có lẽ đang làm nhiệm vụ gần đây, nên việc gặp chúng tôi ở bệnh viện cũng khiến anh có chút ngạc nhiên.


"Ôi, anh! Sao anh lại ở đây?"


Trình Uyên cười hì hì tiến lên, cố gắng đ.á.n.h lạc hướng anh trai mình.


Trình Chi Thận nói ngắn gọn: "Có đồng đội bị thương, tôi đưa cậu ấy qua đây."


Anh liếc nhìn phòng khám phía sau chúng tôi, ba chữ "Khoa Sản Phụ" đặc biệt bắt mắt.


"Hai đứa ở đây..."


"Kiểm tra!" Đầu óc Trình Uyên lúc này xoay chuyển khá nhanh, "Đáng lẽ định đến khoa Phụ khoa, đi nhầm nên lạc vào Khoa Sản Phụ..."

Tôi theo bản năng siết chặt Giấy khám t.h.a.i trong tay, lén lút giấu ra sau lưng.


Sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, tôi lén nhìn anh một cái.


Bất ngờ chạm phải ánh mắt anh, tôi cứng đờ cả người.


Đúng lúc này, một cô y tá từ Khoa Sản Phụ bước ra, thấy chúng tôi thì cười: "Đã lấy Giấy khám t.h.a.i rồi chứ? Bác sĩ đang đến rồi, làm phiền hai cô đợi một lát."


Tôi, Trình Uyên: "..."


Ánh mắt Trình Chi Thận quét qua, đầy vẻ dò xét và nghi hoặc.


Trình Uyên là bạn thân mười mấy năm của tôi, nên tôi hiểu cô ấy.


Và cũng biết, cô ấy sợ anh trai mình nhất.


Họ là gia đình đơn thân, mẹ họ phải làm việc cật lực để nuôi hai anh em, nên không có thời gian quản lý. Trình Chi Thận lớn hơn Trình Uyên năm tuổi, từ nhỏ đến lớn, anh quản em gái còn nhiều hơn cả mẹ.


Khi Trình Uyên học cấp hai, mẹ cô ấy qua đời vì bệnh.


Từ đó, Trình Chi Thận trở thành người giám hộ chính của cô ấy.


Trình Chi Thận tính cách trầm ổn, ít nói cười, ra tay lại rất dứt khoát.


Lần Trình Uyên yêu sớm bị phát hiện hồi cấp ba, anh bị giáo viên gọi đến trường.


Trong trường thì hòa nhã, nhưng ra khỏi trường, anh xách cổ cậu nhóc kia đến trước mặt Trình Uyên.


Cậu nhóc gần như c.h.ế.t khiếp, liên tục thề thốt, nói rằng mình không thích Trình Uyên, chỉ chơi đùa với cô ấy thôi, và sau này thấy cô ấy nhất định sẽ đi đường vòng.

Chuyện này đã hoàn toàn dập tắt ảo tưởng về tình yêu học đường của Trình Uyên.


Trình Chi Thận, rất giỏi tàn phá tâm lý.


Cũng chính vì vậy, dù Trình Uyên đã đi làm, cô ấy vẫn không dám nói với anh trai về chuyện hẹn hò.


Rõ ràng cả hai tình cảm ổn định, bạn trai cô ấy cũng đã cầu hôn cô ấy một tuần trước, nhưng Trình Chi Thận vẫn hoàn toàn không hay biết.


Trình Uyên nói: "Anh ấy bận công việc, ít về nhà, muốn nói cũng không tìm được cơ hội."


Nhưng tôi biết, nguyên nhân thực sự không phải vậy.

Cô ấy sợ Trình Chi Thận lại giống như trước, dùng những thủ đoạn đáng sợ để kiểm tra bạn trai cô ấy...


Lần m.a.n.g t.h.a.i ngoài ý muốn này, cô ấy cũng không ngờ tới.


Chỉ một lần! Ai mà biết được một lần đã dính?!


Cô ấy định giữ đứa bé này.


Cô ấy sẽ nói chuyện này với Trình Chi Thận, chỉ là bây giờ, thực sự không phải thời điểm tốt.


Vì nỗi sợ hãi đối với anh trai ruột, Trình Uyên đã nhét Giấy khám t.h.a.i vào tay tôi, và theo bản năng thốt lên.


"Em đi cùng Vãn Vãn thôi."


Cô ấy phẫn nộ: "Cái gã bạn trai của cô ấy, chậc chậc chậc, em chẳng muốn nói làm gì."


"Đồ cặn bã vô trách nhiệm! Đồ khốn!" 


Cô ấy nói hăng say, hoàn toàn không nhận thấy sắc mặt Trình Chi Thận ngày càng tệ đi.


Ánh mắt anh chuyển sang, tập trung vào tôi.


Cảm giác như bị kim châm, khiến tôi thấy hơi rợn người.


Trình Chi Thận lơ đãng hỏi một câu.


"Em ấy, có bạn trai rồi à?"


Trình Uyên: "Có chứ! Em còn gặp rồi mà."


Trình Chi Thận không nói gì nữa.


Không khí đột nhiên trở nên quái dị.


Ngay lúc tôi sắp không thể chịu đựng nổi ở đây nữa, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đặc nhiệm khác chạy tới.


"Đội trưởng, Tiểu Dương tỉnh rồi."


Biểu cảm của Trình Chi Thận trở nên nghiêm trọng hơn: "Tôi đi xem sao."


Sự việc khẩn cấp, anh không kịp nói nhiều với chúng tôi, bèn quay người rời đi.


Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm.


Quay đầu nhìn thấy tôi đang thất thần, cô ấy cảm động đến rơi nước mắt: "Vãn Vãn, mày đúng là ân nhân cứu mạng của tao!"


"Thế này đi, mình tìm chỗ nào vắng vẻ, tao dập đầu lạy mày một cái để tỏ lòng biết ơn, chứ không lòng tao không yên nổi."


Tôi bị cô ấy chọc cười.


Bao nhiêu năm nay, tôi đã đỡ không biết bao nhiêu cái tội cho cô ấy, nên cũng chẳng bận tâm thêm lần này.

Theo lời cô ấy nói, kết bạn là để có một người sẵn sàng làm trái lương tâm đứng về phía mình, đúng không?


Tôi chọc nhẹ vào trán cô ấy.


"Thôi đi, mau vào gặp bác sĩ đi."


Cô ấy tinh ý, nhận ra tâm trạng tôi không ổn, lại an ủi: "Không sao đâu, mày với anh tao không thân, anh ấy sẽ không bận tâm nhiều vậy đâu."


"Chỉ cần tạm thời lừa được là được, chuyện này, tao sẽ giải thích với anh ấy sau."


Có y tá gọi tên, Trình Uyên cầm Giấy khám t.h.a.i bước vào.


Tôi đứng ở cửa phòng khám, hơi sững sờ.


Quay đầu nhìn về hướng Trình Chi Thận vừa rời đi, bên tai tôi văng vẳng lời nói của Trình Uyên:


"Không sao đâu, mày với anh tao không thân..."


Tôi khẽ thở dài.


Không thân sao?


Tôi với anh ấy, thân thiết quá đi chứ.


Tôi và Trình Uyên chia tay nhau sau khi ra khỏi bệnh viện.


Cô ấy được bạn trai Tống Dương đón đi, chắc là có nhiều chuyện cần bàn bạc.


Tôi về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy thì trời đã sắp tối.


Bụng đói kêu réo, tôi gọi một phần đồ ăn ngoài.


Vừa mở TV chưa được bao lâu thì chuông cửa reo.


Đồ ăn ngoài hôm nay nhanh thế? 

Tôi vội vàng chạy ra, kéo mạnh cửa ra.


Sau đó, cả người tôi cứng lại.


Trình Chi Thận đang đứng trước cửa nhà tôi.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích