Ai Đã Ngủ Với Thái Tử Biểu Ca - Chương 1

Thái tử biểu ca sau khi bị hạ thuốc, đã ngủ với một cô nương trong phủ.


Có hai người bị tình nghi, một là Tam tỷ của ta, hai là Ngũ tỷ của ta.


Cả hai đều tranh giành nói rằng chính mình đã cùng biểu ca có da thịt thân cận.


Biểu ca nhìn về phía ta: “Thất muội, muội nghĩ sao?”


Ánh mắt ta sắc như đuốc đi một vòng quanh Tam tỷ và Ngũ tỷ, nghiêm túc nói: “Ta nghĩ nên là chú béo ở nhà bếp, vì ngày đó chú ấy cũng đã tới Thính Vũ các.”


Mọi người: ...


Buổi tối, biểu ca đoan chính nhã nhặn xuất hiện trong khuê phòng của ta.


Hắn bóp cằm ta, lại gần thì thầm: “Nếu muội cái gì cũng không nhớ, vậy chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại một chút.”


Cứu mạng, ta không muốn hồi tưởng cùng hắn, hắn là một kẻ biến thái sẽ giết người đó...


Chương 1


Biểu ca là Thái tử đương triều.


Thân phận tôn quý.


Hắn đến chỗ chúng ta để điều tra án kiện.


Án kiện điều tra xong rồi.


Hắn liền đến phủ ta tạm trú một thời gian.


Kết quả hắn bị người khác hạ thuốc.


Lại còn ngủ với người ta một giấc.


Sau đó hắn lại làm ầm ĩ lên để tìm cho ra người đã ngủ với hắn!


Ta đã bị sốc luôn.


Người từ Kinh thành tới đúng là khác biệt.


Ở cái nơi nhỏ bé này của chúng ta, nếu lỡ ngủ với ai đó mà không rõ ràng thì đều giấu giếm, sợ người khác biết.


Thái tử biểu ca thì lại sợ người khác không biết.


Nói thật, hắn sẽ không nghĩ thân thể của mình rất đáng giá chứ.


Thị thiếp ở Đông cung không có mười người thì cũng phải có tám người.


Hắn còn có Thái tử phi, Thái tử phi lại là Đại tỷ của chúng ta.


Còn có hai vị Trắc phi nữa.


Những người khác thì ta không biết.


Hắn cũng chỉ là một cây dưa thối mà thôi.


Những người tự thú có hai người.


Một người là Tam tỷ của ta.


Chúng ta cùng phụ thân.


Nàng là do đích mẫu sinh.


Mẹ ta là thiếp.


Một người là Ngũ tỷ của ta, Ngũ tỷ là con gái của Đại bá.


Đích mẫu suýt ngất khi thấy Tam tỷ đứng ra tự thú.


Ta cũng trừng mắt nhìn Tam tỷ với vẻ giận dữ vì không thể làm nên trò trống gì.


Ngủ với hắn, có gì đáng để kiêu ngạo sao?!


Tam tỷ tỏ vẻ oai phong như thể nàng đã vào Đông cung, trở thành Thái tử phi rồi vậy.


Chưa kể hắn đã có Thái tử phi rồi.


Dù không có đi nữa, thì chuyện da thịt thân cận trước hôn nhân mà không có người làm mai mối cũng sẽ bị người đời chê cười a!


Thật không biết bọn họ ham muốn cái gì.


Tam tỷ nói, nàng đã mang một bát canh cho Thái tử biểu ca tối qua, rồi rời đi.


Nhưng đi được nửa đường thì quay lại, muốn hỏi Thái tử biểu ca canh có ngon không.


Tam tỷ òa òa khóc lóc: 


“Kết quả ta quay lại, Thái tử biểu ca liền hóa thành sói... huhu huhu...”


Vừa nói, nàng vừa lén nhìn Thái tử biểu ca qua chiếc khăn tay. 


Khóc giả quá thể rồi.


Tam tỷ òa lên một tiếng: 


“Ta không muốn sống nữa!”


Phụ thân ta giận dữ nói: 


“Thôi đi! Lão Ngũ, nói!”


Ngũ tỷ như liễu rũ trước gió:


 “Ta đi quan tâm biểu ca có lạnh hay không, muốn làm cho người một bộ quần áo. Kết quả Thính Vũ các không có người hầu hạ, thật là lạ, ta sợ biểu ca xảy ra chuyện, liền vào nhìn một cái.”


Nàng thần sắc lo lắng, như thể còn đang ở trong tình cảnh đó.


“Chỉ thấy biểu ca mặt đỏ bừng, toàn thân như tôm luộc. Ta nghe nói nam tử trúng phải thuốc đó, nếu không làm chuyện ấy... sẽ ảnh hưởng cả đời, cho nên ta liền... ta cũng không muốn sống nữa!”


Cả hai đều là lời khai.
Không để lại chứng cứ.


Thái tử biểu ca nói hắn mất hết ý thức, không nhớ là ai cả.


Chúng ta im lặng một hồi.


Tổ mẫu lên tiếng nói: 


“Hay là cứ nạp Tam nha đầu và Ngũ nha đầu vào cùng một lúc?”


Hoàng hậu vốn dĩ cũng đã nói sẽ chọn thêm vài cô nương trong nhà gửi đến Đông cung.


Không vì lý do nào khác.


Đại tỷ và Thái tử biểu ca kết hôn ba năm, chỉ sinh được một nữ nhi.


Nghe nói nàng bị tổn thương sức khỏe khi sinh nở, cả đời khó lòng có thai nữa.


Tin tức hành lang, nghe nói là do cung đấu.


Chính là người khác sợ nàng sinh nhi tử, nên đã hại Đại tỷ.


Hoàng hậu đương nhiên không muốn nhìn thấy nhà mẹ đẻ của mình bị thất thế, nên muốn chọn người.
Có điều vẫn chưa chọn được.


Nhưng Thái tử biểu ca từ chối.


Hắn nói: “Ngoại tổ mẫu, Phụ hoàng đã kiêng kỵ Tạ gia, nay lại thêm hai cô con gái đích tôn của Tạ gia nữa thì không ổn.”


Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.


Ta lén lút ngáp một cái.


Đột nhiên, Thái tử biểu ca nói:


 “Thất muội, muội nghĩ sao?”


Mọi người nhìn về phía ta.


Tam tỷ lập tức nói:


 “Đúng vậy đó, Thất muội, muội không phải từng viết thoại bản, còn kiếm được không ít bạc sao? Mau phân tích cho chúng ta một chút.”


Ta đúng là có viết thoại bản.


Nhưng.


Ta do dự nói: 


“Trong thoại bản của ta đều có xác chết, xác chết sẽ biết nói. Nhưng ở đây không có xác chết a.”


Tên thoại bản của ta chính là 《Xác chết biết nói》.


Ngũ tỷ nói:


 “Muội cứ coi ba chúng ta là xác chết không phải được sao. Xác chết của muội biết nói, chẳng lẽ người sống chúng ta lại không biết nói sao?”


Đại bá thật ra cũng lên tiếng: “Tiểu Thất, mau, cháu phân tích phân tích đi.”


Đại bá là rất yêu thích của thoại bản ta.


Ta chỉ có thể làm bộ thâm sâu mà sờ cằm, rồi nghiêm túc đi một vòng quanh Tam tỷ và Ngũ tỷ.


Vốn dĩ còn muốn đi một vòng quanh Thái tử biểu ca nữa.


Nhưng vì áp lực từ đối phương, ta không dám bước qua.


Trầm tư nửa ngày, ta nói:


 “Thật ra còn có một người bị tình nghi nữa.”


Mọi người kinh ngạc.


Đại bá vỗ bàn: “Xem này,Tiểu Thất đúng là thông minh! Mau nói, là ai?”


Ta trầm giọng nói: “Là chú béo ở nhà bếp. Tối qua, chú béo cũng đã tới Thính Vũ các của Thái tử biểu ca.”
Mọi người: ...


Phụ thân ta: “Ngươi lui xuống đi.”


Ta gật đầu, nói sâu sắc: “Chuyện này hơi khó giải quyết.”


Thái tử biểu ca nói: “Thất muội hay là nghĩ thêm một lát nữa?”


Ta ngẩng đầu nhìn hắn.


Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu ta.


Ta lập tức né tránh ánh mắt, nghiêm túc nói: 


“Vậy ta sẽ suy nghĩ thêm một chút.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích